
ề bị trầm cảm.
"Cháu định thu mình lại, rũ bỏ hết những thứ yêu thích trước kia - như viết nhật kí, em trai bé bỏng, bố mẹ cháu, các hoạt động ở trường, bạn bè - trùm chăn than thân trách phận một mình ở xó phòng, không muốn
thay đồi hay tận hưởng cuộc sống nữa sao???? - bác sĩ Knutz càng nói
càng to, ầm ầm như sấm - "Ta vẫn có thể liệt kê thêm nữa, cháu muốn
nghe tiếp không?"
Nước mắt mình chực trào ra. Không thể tin nối. Thật không thể tin nổi!
Mình không hề bị viêm màng não. Cũng chẳng bị sốt vi-rút.
Mình bị trầm cảm. Mình bị trầm cảm thật rồi.
"Có thể" - mình hắng giọng nói, cố gắng không oà khóc trước mặt người lạ - "tinh thần của cháu hơi xuống dốc một chút."
"Cháu nghe này, không có gì sai trái khi thừa nhận bản thân bị trầm cảm cả" - Bác sĩ Knutz nhẹ nhàng nói - "Rất nhiều người bị trầm cảm. Và
trầm cảm không có nghĩa là cháu bị tâm thần hay là một kẻ thất bại, kém cỏi."
Nước mắt mình bắt đầu trào ra, không kìm lại kịp.
"Vâng" - mình khó nhọc nói.
Bố với tay ra nắm lấy tay mình. Nhưng cử chỉ âu yếm đó chỉ khiến mình khóc tợn hơn mà thôi. Hai tay thì ướt nhoẹt mồ hôi.
"Khóc cũng là một phản ứng rất tự nhiên, không có gì phải xấu hổ" - bác ý vừa nói vừa đưa cho mình một hộp giấy.
Tại sao bác ý có thể làm được điều đó? Tại sao bác ý có thể đọc được
suy nghĩ của mình như vậy? Có phải ngày xưa bác ý suốt ngày chơi với
bọn hươu và linh dương không? Mà không hiểu con linh dương trông như
thế nào nhỉ?? "Việc cháu cảm thấy phiền muộn và cần có người tâm sự sau tất cả những gì vừa xảy ra là rất bình thường và tốt cho sức khoẻ của
cháu. Đó là tại sao bố mẹ cháu đưa cháu tới gặp ta. Nhưng nếu bản thân
cháu không chịu thừa nhận mình có vấn đề và cần giúp đỡ thì ta e là sẽ
chẳng làm gì được giúp cháu. Do đó, sao cháu không kể cho ta nghe điều
gì thực sự khiến cháu khó chịu và cháu thực sự cảm nhận thế nào về điều đó? Và lần này thì đừng có lôi cái lí thuyết của ông Carl Jung vào
đây."
Giờ thì mình không quan tâm có phải mình đang xuất hiện trong chương trình "Đùa với người nổi tiếng" nữa rồi.
Có lẽ tại cái tấm thảm Navajo. Hoặc cái mũ cao bồi đằng sau cửa. Hoặc
có thể mình nhận ra rằng bác ý đã nói đúng: Mình không thể nhốt cả đời mình trong phòng được.
Và thế là mình kể cho ông bác sĩ cao bồi và già nua kia tất tần tật mọi chuyện.
À, tất nhiên không phải MỌI CHUYỆN bởi vì BỐ cũng đang ngồi bên cạnh
mà. Yêu cầu của bác sĩ Knutz đối với các bệnh nhân chưa tới tuổi vị
thành niên là trong những buổi điều trị tâm lí, bố/mẹ hoặc người bảo
trợ cần phải có mặt. Nếu là bệnh nhân thường xuyên thì không cần.
Nhưng mình đã kể cho bác ý nghe điều quan trọng nhất - điều mà mình không thể nào bỏ ra khỏi đầu từ Chủ Nhật tuần trước, sau khi nói chuyện với Michael qua điện thoại. Điều khiến mình nằm bẹp trên giường suốt
từ hôm đó tới nay.
Lần đầu tiên khi mẹ và mình về thăm ông bà ngoại ở Versailles, Indiana, ông ngoại đã cảnh báo mình không được lại gần cái bể chứa nước bỏ
hoang ở sau khu nhà cỏ bởi ông chưa tìm được người đến lấp.
Vấn đề là, có đứa trẻ nào đã từng đọc qua câu chuyện Alice và xứ sở
thần tiên mà không tò mò với những thứ có hình thù giống với cái hang
thỏ đâu.
Tất nhiên mình đã gỡ tấm gỗ dán trên nóc bể chứa và trèo lên miệng bể nhòm xuống cái hố sâu đen ngòm đó, tự hỏi không biết nó có dẫn tới Xứ
sở thần tiên hay không...
Mình đã trượt chân ngã xuống dưới.
Và chẳng thấy có xứ sở thần tiên nào hết.
Mình cũng không bị thương ở đâu cả. Lồm cồm bò dậy và nắm mấy cái rễ
cây khô bám đầy hai bên thành bể và leo lên. Sau đó đậy miếng gỗ dán
lại chỗ cũ và đi về nhà trong bộ dạng hôi hám, bẩn thỉu, quần áo dính
đầy đất cát, Mình chưa bao giờ kể cho ai nghe về chuyện này vì nếu ông
ngoại biết, chắc sẽ giận lắm. Cũng may là không ai phát hiện ra vụ việc lần đó.
Và giờ vấn đề của mình là: Kể từ sau buổi nói chuyện với Michael hôm
Chủ Nhật vừa rồi, mình có cảm giác như đang rơi xuống cái hố đó thêm
một lần nữa. Cảm giác như khi mình ngồi dưới đó, ngước nhìn lên bầu
trời phía trên và tự hỏi tại sao mình lại rơi vào tình cảnh như vậy.
Chỉ có điều lần này không có cái rễ cây nào cho mình bám để thoát khỏi cái hố đó. Mình đang bị mắc kẹt ở dưới đáy hố. Mình vẫn có thể nhìn
thấy cuộc sống ngày ngày trôi qua trước mắt - tiếng cười nói vui vẻ,
ánh nắng mặt trời rực rỡ, tiếng chim hót véo von, mây trôi hững hờ trên bầu trời xanh - nhưng mình không thể quay lại đó và hoà mình cùng mọi
người. Mình chỉ có thể ngồi chồm hỗm nhìn lên, từ dưới cái hố đen và
sâu thẳm đó.
Sau khi nghe mình giải thích xong những điều này - thực ra mình không thể nói thêm được nữa vì còn mải khóc rưng rức - bố hậm hực lẩm bẩm gì đó trong họng, hình như là tính sổ gì đó với ông ngoại nếu họ gặp lại nhau.(^^)
Trong khi đó, bác sĩ Knutz chăm chú lắng nghe từng câu, mắt nhìn thẳng vào mắt mình và nói một câu r