
ả, cô gái nhỏ?" - bác sĩ Knutz nheo mắt hỏi.
"Với việc cháu là một người ăn chay" - mình ngẩng cao đầu nói, mặc dù một tuần trước đây mình đã không còn là người ăn chay nữa - "thì đúng
là thế đấy ạ!"
"Xem ra cháu vẫn còn đầy nhiệt huyết đấy chứ. Đâu có như trong bản đánh giá tâm lí của cháu đã thể hiện - một người không còn muốn quan tâm
tới bất cứ điều gì nữa."
Vừa nói bác ý vừa gõ gõ vào cái xấp giấy lúc nãy mình vừa điền ở bên ngoài. Mình chán nản ngồi phịch xuống ghế, nhận thấy bản thân đã đuối
lí và khó có thể thoát ra khỏi đây trong vài giờ tới.
"Cháu nghĩ bác cần biết một điều: cháu đã nghiên cứu các học thuyết của nhà tâm lí học Carl Jung khá lâu rồi. Cháu cũng đang trong quá trình hoàn thiện bản thân sắp xong rồi. Cháu không còn lạ lẫm gì với mấy môn tâm lí kiểu này. Cháu biết rất rõ vấn đề của mình" - mình buột miệng, trước cả khi não mình kịp nhận ra là mình đang nói.
"Ồ, vậy sao?" - bác sĩ Knutz mỉm cười - "Hãy kể ta nghe xem nào."
"Cháu chỉ là đang hơi buông xuôi một chút thôi. Đó là phản ứng tâm lí rất bình thường sau hàng loạt biến cố tâm lí xảy ra với cháu tuần vừa qua."
"À, đúng rồi'' - bác sĩ Knutz cúi xuống đọc tờ giấy trên bàn - "Cháu
vừa chia tay với bạn trai của mình... Tên là Michael đúng không?"
"Vâng" - mình uể oải - "Đúng là sự chia tay này của cháu có hơi khác so với các bạn tuổi teen bình thường khác, bởi vì cháu là một Công chúa, còn Michael là một thiên tài. Anh ấy cần phải đi Nhật hoàn thành cánh tay rô-bốt phẫu thuật để chứng tỏ cho gia đình cháu thấy rằng anh ấy hoàn toàn xứng đáng với cháu. Nhưng sự thật là cháu không hề xứng đáng với anh ấy. Và tận sâu thẳm cháu biết chính cháu là người phá hỏng mối quan hệ này."
"Có lẽ điều đó đã được báo trước ngay từ đầu, khi mà theo như kết quả phân loại tính cách (dùng công cụ kiểm tra của Myers-Briggs) cháu thuộc nhóm người có tình cách dẫn dắt INFJ (Hướng nội, Trực giác, Tình cảm, Nguyên tắc) trong khi Michael thuộc dạng người có tính cách thể hiện ENTJ (Hướng ngoại, Trực giác, Lí trí, Nguyên tắc). Giờ anh ý chỉ muốn làm bạn và hẹn hò với người khác - điều cháu không bao giờ muốn. Nhưng cháu tôn trọng mong muốn của anh ấy và cháu biết nếu muốn hoàn thiện
bản thân, cháu sẽ cần nhiều thời gian hơn... và... và... và... thế thôi ạ. Có lẽ cháu bị viêm màng não hoặc sốt vi-rút. Đó là vấn đề duy nhất
của cháu. Và cháu cần thời gian để khỏi bệnh. Còn lại thì cháu hoàn
toàn ổn. Rất ổn."
"Cháu ổn ư? Nếu ổn sao cháu bỏ học suốt gần một tuần liền trong khi chẳng hề ốm đau gì cả? Quần áo cũng chẳng thay. Chúng ta sẽ phải đến bênh viện để kiểm tra vụ viêm màng não, tất nhiên rồi. Và giờ cháu nói cháu ổn?"
"Vâng" - mình nói, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Tim thì đập thình thịch liên hồi - "Giờ thì cháu về được chưa ạ?"
"Cháu về làm gì?" - bác ý vẫn chưa chịu buông tha cho mình - "Về để lại chui vào trong chăn làm một kẻ quái dị á? Đây chính là một dấu hiệu
điển hỉnh của căn bện trầm cảm đấy."
Mình chớp chớp mắt nhìn bác sĩ Knutz sửng sốt. Không thể tin được một người như bác ý - chẳng quen biết gì với mình, lập dị với mấy món đồ MIỀN TÂY hoang dã - lại đi nói một điều khủng khiếp như vậy với mình. Bác ý nghĩ bác ý là ai chứ? Ngoài việc là một trong những chuyên gia hàng đầu quốc gia về tâm lí trẻ vị thành niên và trẻ em.
"Cháu định bỏ qua tình bạn lâu năm với cô bạn thân nhất Lilly và những người bạn khác, bằng việc không đi học, không tham gia các hoạt động xã hội có thể khiến cháu chạm mặt với họ, tại sao?" - bác sĩ Knutz vừa
nhìn tấm giấy trên bàn vừa đủng đỉnh nói.
Mình lại tiếp tục chớp mắt nhìn ông. Ừ thì cứ cho là mình điên theo cái cách nói chuyện này của bác sĩ Knutz thì bác ý cũng chẳng bình thường
gì hơn mình.
Thứ nhất mình không phải không đi học vì sợ gặp Lilly hay sợ tiếp xúc với mọi người. Không hề!!! ĐÓ cũng chẳng phải lí do tại sao mình muốn
đi Genovia.
"Cháu định bỏ qua những việc làm yêu thích trước nay của mình - ví dụ như nhắn tin với cô bạn Tina - để mà ngủ ngày đêm thức suốt sao? Còn nữa, cháu muốn bị tăng cân vùn vụt khi vì ăn uống một cách vô độ vì
nghĩ không có ai nhìn thấy mình sao?"
Khoannnnnnn... làm sao bác ý biết được CHUYỆN ĐÓ? LÀM SAO BÁC Ý BIẾT CHUYỆN MÌNH VỚI TINA? HAY CHUYỆN ĂN VỤNG TRONG BẾP????
"Đến bao giờ thì cháu mới chịu ngừng ngay việc nói dối những điều mà cháu nghĩ là mọi người muốn nghe, cốt là để họ đi ra chỗ khác và để
cháu yên một mình? Cháu thậm chí quên luôn cả những nguyên tắc vệ sinh
cá nhân tối thiểu của con người - đó lại là một ví dụ điển hình của
chứng trầm cảm của tuổi vị thành niên."
Mình ngán ngẩm nhìn lên trần nhà. Chuyện này thật lố bịch. Mình không
hề bị trầm cảm. Mình chỉ là đang buồn rầu mà thôi. Bởi mọi chuyện đang
xảy ra với mình thật chẳng ra so cả. Rất có thể mình bị viêm màng não,
và không ai nhận thấy các triệu chứng của bệnh.
Nhưng có một điều chắc chắn là: mình không h