
àm sao để ngăn mấy chuyện như vậy không xảy ra.
Và rồi mẹ lại thay đổi chiến thuật. Thôi không khóc lóc nữa. "Mẹ không muốn làm phiền đến bố vì bố đang bận họp với Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, nhưng con khiến mẹ không còn sự lựa chọn nào khác. Con muốn mẹ
làm như vậy đúng không? Làm phiền bố vì một chuyện cỏn con như thế này hả?".
"Mẹ cứ gọi cho bố, nếu mẹ muốn. Con cũng muốn bàn với bố về chuyện chuyển hẳn về sống ở Genovia đây. Con không muốn sống ở Manhattan nữa" - mình thều thào nói.
Mình nói vậy chỉ là muốn mẹ để cho mình yên tĩnh một mình vật vã với
nỗi đau khổ này. Và kế hoạch của mình có vẻ như đã có tác dụng... nếu
không nói là quá thành công. Bởi chưa kịp dứt lời đã thấy mẹ chạy ra
khỏi phòng, bật khóc tức tưởi.
Thực lòng mình không hề muốn làm cho mẹ khóc. Cũng không muốn làm mẹ buồn phiền, nhất là khi mình không hề có ý muốn chuyển về sống ở Genovia. Chắc chắn ở đó sẽ không có chuyện mình được phép nằm oằn oè trên giường cả ngày như bây giờ đâu. Cả ngày nằm trên giường cũng hay
ra phết, chẳng phải chạy ngược xuôi với các lịch trình hoạt động thường ngày. Sáng sáng mình thức dậy trước tất cả mọi người trong nhà và ăn sáng - thường thì là ăn nốt những gì còn lại trong tủ lạnh của bữa tối trước đó - Kế tới, cho Louie Mập ăn và dọn ổ cho nó.
Sau đó mình sẽ quay lại giường cùng với Louie Mập. Cả hai bọn mình sẽ xem Top 10 bài hát hay nhất của MTV. Rồi khi mẹ và thầy G đi vào phòng nài nỉ mình đi học, mình sẽ cứ nằm ườn một chỗ một mực không chịu... riêng việc này thôi cũng khiến mình tốn khá nhiều năng lượng rồi. Do đó mình lại phải đi ngủ để lấy sức.
Mình sẽ dậy kịp xem chương trình talk-show The View và hai tập liên tiếp phim Thẩm phán Amy.
Khi chắc chắc rắng không còn ai trong nhà, mình sẽ mò vào bếp kiếm gì cho bữa trưa - một cái bánh nhân thịt hoặc bắp rang bơ hay món gì đó. Mình cũng không quan trọng là món gì. Tiếp đó mình sẽ quay lại giường cùng với Louie Mập và xem thẩm phán Milian trong bộ phim Toà án của
Nhân dân và sau đó là phim Thẩm phán Judy.
Cuối ngày, khi mẹ cử Tina tới, mình sẽ giả vờ vui vẻ như không có
chuyện gì xảy ra, nhưng khi cậu ấy ra về mình sẽ lại phải ngủ, bởi tiếp chuyện với Tina khiến mình mệt lử. Và khi mẹ và mọi người trong nhà đã say giấc nồng mình sẽ dậy kiếm đồ ăn khuya và xem TV tới 2 hoặc 3 giờ
sáng.
Để rồi vài tiếng sau, tiếp tục lặp lại tất cả những công việc trên thêm một vòng nữa, sau khi nhận ra rằng mình không phải đang mơ và rằng
mình thực sự đã chia tay với Michael.
Mình hoàn toàn có thể lặp đi lặp lại chu trình sống như thế này tới năm 18 tuổi và hằng năm nhận được một khoản lương cố định cho việc làm
công chúa của mình. Mình sẽ chỉ được nhận khoản tiền này khi đủ tuổi và thực hành các nghĩa vụ của một người thừa kế hợp pháp.
Sẽ không dễ gì để triển khai công việc quốc gia từ trên giường.
Nhưng mình sẽ tìm cách.
Haizzzzz... mình thấy thật khó chịu trong lòng khi khiến mẹ phải khóc. Chắc mình phải thiết kế tặng cho mẹ một cái thiệp an ủi mới được.
Nhưng như thế này mình sẽ phải bước xuống giường tìm bút, giấy và
kéo... Mà mình thì quá, quá mệt, không đủ sức làm mấy việc đó.
Thứ Năm, ngày 16 tháng 9, 11 giờ trưa, trên xe Limo của bố.
9 giờ sáng nay mình vẫn quằn quại trong chăn, hai mắt nhắm tịt (mặc dù có nghe thấy ai đó đi vào phòng, nhưng mình không muốn tiếp). Bỗng
nhiên cả cái chăn bị lật tung đầy thô bạo, một giọng nói ồm ồm vang
lên: "Dậy ngay!"
Mình nheo mắt nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy bố lù lù trước mặt trong bộ vest lịch lãm. Mùi thơm mát của những cơn gió thoảng mùa Thu ùa vào
khắp phòng.
Đúng là mình ở trong phòng hơi bị lâu thì phải, quên luôn cả mùi không khí bên ngoài như thế nào rồi.
Chỉ cần nhìn nét mặt của bố cũng hiểu bố muốn gì.
"Không!" - mình bướng bỉnh nói, quờ tay kéo chăn trùm đàu ngủ tiếp.
"Lars, làm ơn" - Bố dõng dạc nói.
Ngay lập tức mình thấy cả người bị bê bổng lên khỏi giường - đầu vẫn trùm kín chăn - và ra khỏi nhà của mẹ.
"Bố đang làm gì thế?" - mình gào lên, đầu vẫn bị mắc kẹt trong chăn, nhưng mắt vẫn hé nhìn được ra ngoài. Lúc chú Lars bê mình ra khỏi hành lang, mình thấy chị Ronnie - người hàng xóm cạnh nhà - đang mắt tròn
mắt dẹt nhìn cảnh tượng trên.
"Chỉ để tốt cho con thôi" - bố đi đằng sau nói vọng lên.
"Nhưng..." - mình gào lên - "Con vẫn đang mặc đồ ngủ mà."
"Thì bố đã nói con tự dậy đi mà không chịu."
"Bố không thể làm thế này với con!" - mình hét lên trong khi chú Lars vẫn điềm nhiên bê mình và chăn ra khỏi toà nhà, đi về hướng xe Limo - "Con là công dân Mĩ! Con biết quyền của con!"
"Sai! Con vẫn còn trong tuổi vị thành niên" - bố nghiêm nghị nói.
"Cứu tôi với!" - mình hét toáng lên, cầu cứu mấy anh chị sống ở khu lan cận đang trên đường về nhà sau một đêm quậy tưng bừng ở hộp đêm - "Hãy gọi cho Tổ chức Ân xá Quốc tế! Tôi đa