XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213621

Bình chọn: 7.00/10/1362 lượt.


Anh ấy thậm chí ĐÃ TỪNG CHƠI trò đó với Rocky. Mình nghĩ anh ấy thực sự RẤT THÍCH chơi trò đó với Rocky. Nó khiến tinh thần anh ấy thoải mái,
không phải lo nghĩ nhiều. Cũng giống như với mình.

Mình: "À, đó là - Thôi, không có gì đâu. Mà anh đã nghe chuyện về Lilly chưa?"

J.P: "Chưa. Chuyện gì thế em?"

Mình không muốn là đứa buôn chuyện về bạn gái cũ của J.P. Nhưng thà anh ấy nghe tin đó từ mình còn hơn là từ đám tổ buôn ở trường vào ngày
mai.

Mình: "Cậu ấy đã cặp kè với một anh chàng chơi quyền anh Thái vào bữa tiệc tối qua."

Mình đã tưởng J.P sẽ ồ lên kinh ngạc khi thấy tin ấy. Nhưng ngược lại, anh ấy như thể... đang phá lên cười vậy.

J.P: "Ừ... cũng giống với tính cách của Lilly."

Mình đã cực sốc khi thấy phản ứng của J.P. Anh ấy nói như thể đó là
cách mà Lilly NGÀY XƯA, Lilly trước-khi-gặp-J.P vẫn thường làm. Chứ
không phải một Lilly mới, thay đổi hoàn toàn như dạo gần đây.

Và anh ấy đang cười.

Mình: "J.P, Lilly chỉ là đang diễn kịch thôi. Cậu ấy quá đau khổ cho
rắng anh với em đã phản bội cậu ấy. Việc cậu ấy dính với anh chàng chơi quyền anh Thái kia chính là nhằm vào vụ bài báo trên tờ New York Post! Phải làm gì đấy trước khi cậu ấy rơi vào vòng xoáy tự huỷ hoại bản
thân, kiểu như Lindsay Lohan!"

J.P: "Anh thì nghĩ rắng chúng
ta chẳng làm gì được. Lilly đủ lớn để tự biết mình đang làm gì. Nếu cô
ấy muốn cặp kè với mấy anh chàng chơi quyền anh Thái thì đó là việc của cô ấy. Không phải biện minh!"

Ko thể tin được là anh ấy vẫn đang rúc rích cười.

Mình: "J.P, chuyện này không hay ho gì đâu."

J.P: "Anh thấy hay đấy chứ."

Mình: "Không, không hề..."

Chủ Nhật, ngày 12 tháng 9, buổi trưa, ở nhà.

Lúc nãy mình lại phải ngừng viết vì có điện thoại. Là Michael gọi.

Anh ấy đang ở Nhật. Anh ấy đã nhận được email của mình.

Anh ấy cũng đã nhìn thấy bức ảnh của mình và J.P trên tờ Bưu điện.

Nhưng theo như lời của Michael thì điều đó cũng không thay đổi được gì. Anh ấy nói xin lỗi vì phải làm điều này qua điện thoại nhưng không còn cách nào khác.

Mình hỏi Michael "điều này" nghĩa là sao và
được câu trả lời rằng: Trong suốt quãng thời gian trên máy bay sang
Nhật, anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều và có lẽ tốt hơn nếu mình và anh ấy
quay trở lại như trước đây, trước khi hai đứa hẹn hò - nghĩa là làm
bạn.

Michael còn nói anh ấy nhận thấy rằng cả hai bọn mình có
quá nhiều việc riêng cần làm và có lẽ tạm xa nhau một thời gian - và
hẹn hò với người khác - sẽ tốt hơn cho cả hai đứa.

Mình nói "Ok". Mặc dù từng lời nói của anh ấy như mấy đen che nốt vài tia hy vọng còn thoi thóp của mình.

Sau đó mình nói lời tạm biệt và cúp máy. Bởi mình ko muốn để Michael nghe thấy tiếng mình khóc nức nở.

Mà mình thì không muốn để Michael nhớ tới mình với bộ dạng như vậy.



Tại sao mình không nói ra cảm xúc thật của mình? Rằng mình hiểu đoạn anh ý nói về việc cả hai đứa có nhiều việc riêng cần làm và tạm xa nhau
một thời gian... ... nhưng không hiểu đoạn anh ý nói về chuyện chỉ làm
bạn và hẹn hò với người khác !!!

Tại sao mình không nói ra điều mình đang nghĩ, rằng mình THÀ CHẾT còn hơn là yêu một ai khác, ngoài Michael?????

Tại sao mình không nói cho anh ấy biết sự thật????

Mình cũng BIẾT chuyện đó có lẽ sẽ không làm thay đổi đuợc điều gì, và càng khẳng định điều Michael vẫn luôn nghĩ về mình - rằng mình vẫn chỉ là một đứa trẻ con chưa chín chắn.

Nhưng ít ra thì anh ấy cũng biết được rằng mình không hề ok với chuyện anh ấy vừa nói.

Bởi vì mình KHÔNG HỀ ok với điều đó chút nào

Mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ ok với điều đó

Mình nghĩ mình sẽ không bao giờ còn có thể ok như xưa

Thứ Hai, ngày 13 tháng 9, 8 giờ sáng, ở nhà.

Mẹ vừa vào phòng an ủi mình.

Mẹ nói mẹ rất hiểu và thông cảm với sự đau khổ vô bờ bến hiện giờ của mình, khi mà trong vòng có một tuần vừa chia tay với người yêu vừa mất đi người bạn thân nhất. Rắng mình cần có thời gian để nguôi ngoai sự
mất mát lớn lao này.

Mẹ còn nói mẹ đã cho mình thời gian và không gian riêng để gặm nhấm nỗi buồn đau tan tác này.

Nhưng theo mẹ thì một ngày vật vã trên giường là quá đủ rồi!

"Còn nữa, mẹ đã phát ngấy khi phải nhìn con trong bộ đồ ngủ hình Hello Kitty này rồi. Nếu mẹ không nhầm thì con đã mặc nó từ hôm thứ Bảy tới giờ đúng không? Đến lúc ra khỏi giường, thay đồng phục và tới trường
rồi đấy!"

Mình không còn cách nào khác, đành phải nói cho mẹ biết một sự thật:

Rằng mình đang chết dần chết mòn.

Tất nhiên mình biết mình không phải chết thật.

Nhưng cứ cảm giác như vậy!

Mình đã hy vọng mọi cảm giác ê chề sẽ... biến mất.

Nhưng không được. Không hề nguôi ngoai đi một tẹo nào. Mỗi lần nhắm mắt đi ngủ, mình lại thầm hy vọng rằng: Khi mình tỉnh dậy, mọi chuyện vừa xảy ra thực chất chỉ là mộ