
óng: "Chào buổi sáng, Mia! Nhìn xem dượng có gì này! Sô-cô-la nóng hổi đây! Còn có kem tươi nữa! Nưng con chỉ được uống li sô-cô-la thơm phức này khi con chịu ra khỏi giường, thay quần áo và lên xe Limo đi học."
Thầy ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nếu mình không rơi vào trạng thái tuyệt vọng như hiện nay sau khi bị người bạn trai lâu năm đã không thương tiếc.
Tội nghiệp thầy G! Thầy ấy thật tốt bụng!
Nhưng... mình nói mình không thích uống sô-cô-la. Sau đó giải thích - một cách lịch sự - rằng mình không đi học. Không bao giờ nữa.
Mình vừa soi gương kiểm tra tình trạng của cái lưỡi. Nó không còn trắng bệch như hôm qua nữa. Có lẽ mình không bị viêm màng não như mình đã tưởng.
Nhưng nếu không phải thế thì mình đang mắc bệnh gì mới được cơ chứ? Bởi cứ mỗi lần nghĩ tới việc Michael không còn liên quan đến cuộc đời mình nữa là tim mình đập loạn xạ, gần như không thể phanh chậm lại.
Hay mình bị sốt vi-rút Châu Phi??? Nhưng mình đã bao giờ đặt chân đến vùng Tây Phi đâu.
Thứ ba, ngày 14 tháng 9, giờ chiều, ở nhà
Chiều nay sau khi tan học Tina lại ghé qua. Lần này cậu ấy còn mang theo cả bài tập về nhà các môn mình đã nghỉ.
Và Boris.
Boris có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng bây giờ của mình. Cậu ấy
nói thẳng như vậy: "Mia, phải thú thực là mình hơi ngạc nhiên khi thấy
một người theo chủ nghĩa nam nữ bình quyền như cậu lại đau khổ đến thế
này, chỉ vì một người con trai ruồng bỏ".
Sau đó cậu ấy giật mình kêu lên "AAÁ!" vì bị Tina thụi cả cái cùi chỏ vào mạng sườn.
Boris không hề tin vào câu chuyện sốt vi-rút của mình.
Vì thế, mặc dủ không muốn làm ai tổn thương - bởi chỉ có Chúa mới hiểu mình đang phải chịu đựng nỗi đau to lớn đến thế nào, đủ để chia sẻ cho tất cả mọi người trên thế giới này - Nhưng mình buộc phải nhắc lại cho Boris nhớ bộ dạng nát bét của cậu ta khi bị cô bạn gái cũ "nào đó"
ruồng rẫy. Chính cậu ta chứ không phải ai khác đã ngu ngốc thả một quả
địa cầu bằng sắt xuống đầu, với hy vọng có thể níu kéo lại chút tình
cảm với cô nàng kia. So với việc làm đó của Boris thì việc mình không
chịu tắm gội hay ra khỏi giường trong vài ngày chẳng đáng là gì.
Cậu ấy cũng phải gật gù thừa nhận điều đó, trong khi không ngừng nhìn quanh phòng, khụt khịt mũi gợi ý: "Mình có thể mở một cánh của sổ được không? Trong này có vẻ hơi ... ấm quá thì phải?"
Mình cũng chẳng quan tâm xem có phải thực ra là vì người mình bốc mùi hay không. Sự thật là mình chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì nữa.Thảm thế đấy!!!
Tina cũng chật vật ngồi nói mấy chuyện bâng quơ với mình, dưới sự điều khiển từ xa của mẹ. Cậu ấy tìm mọi cách thuyết phục mình quay trở lại trường... kể rằng cả anh J.P và Kenny hỏi mình suốt. Anh J.P thậm chí còn nhờ Tina chuyển cho mình một ờ giấy gập đôi - mà mình không hề có hứng thú muốn đọc.
Sau khi nói bã bọt mép mà thấy không hề lay chuyển được mình, Tina và Boris đành lủi thủi đi về. Mình mở tờ giấy J.P gửi ra đọc: " Thôi mà
em, chuyện làm gì tồi tệ tới MỨC ĐÓ? Tại sao em không nghe điện thoại
của anh? Anh sẽ dắt em đi xem phim Tarzan! Hàng V.I.P luôn! Đi học lại
nhé em. Anh rất nhớ em!".
J.P thật dễ thương
Nhưng khi mọi thứ trong đời bạn đều vỡ vụn , nơi bạn không muốn đến
nhất là trường học... dù cho có bao nhiêu anh chàng đẹp trai nói nhớ
bạn đi chăng nữa.
Thứ Tư, ngày 15 tháng 9, 8 giờ sáng, ở nhà.
Mẹ vừa đẩy cửa lao vào phòng. Hai môi mím chặt gần như là một đường thẳng, chứng tỏ mẹ đang rất tức giận. Mẹ nói mẹ hiểu là mình đang rất buồn, rắng mình thấy không còn muốn sống nữa vì vừa bị bạn trai đá lại vừa bị đứa bạn thân nhất không thèm nói chuyện cùng, và rằng mình không thể lựa chọn tương lai cho riêng mình. Mẹ cũng nói mẹ hiểu là hai tay mình không ngừng ướt nhoẹt, trái tim mình không ngừng đập mạnh, cái
lưỡi mình có màu kì dị...
Nhưng... "Con có ba ngày vật vã khóc than trên giường là quá đủ rồi!
Nếu con không chịu ra khỏi giường, tắm rửa sạch sẽ và tới trường ngay
thì mẹ sẽ lôi cổ con vào nhà tắm và xả nước vào mặt con cho tới khi
tỉnh thì thôi!" - mẹ nói rất to.
Mình vẫn cứ nằm nguyên, không nhúc nhích tại nơi mà mình vẫn nằm trong suốt 72 giờ vừa qua - trên giường - và ngước mắt nhìn mẹ, không nói tiếng nào. Không thể tin được là mẹ có thể lạnh lùng đến như vậy. Thật đấy!
Và thế là mẹ phải thay đổi chiến thuật khác. Mẹ bắt đầu bật khóc. Mẹ
nói mẹ rất lo lắng cho mình và không biết phải làm gì nữa. Mẹ nói chưa
bao giờ mẹ thấy mình thê thảm đến như vậy - mình thậm chí không hề có
chút phản ứng nào khi thấy Rocky đặt một đồng xu lên mũi. Bởi bình
thường nếu gặp tình huống như vậy mình sẽ cuống cuồng la hét khắp nhà
vì sợ Rocky sẽ bị ngạt thở.
Vậy mà giờ nhìn thấy thế mình cũng bất động, chẳng ý kiến ý cọt gì.
Không hẳn là vậy... Trong thâm tâm mình không muốn Rocky bị làm sao cả. Mình cũng không muốn làm cho mẹ phải khóc.
Nhưng đồng thời mình không biết phải l