
Không có.
Tiếng Pháp: ???
Sinh học: ???
Trời ạ, chỉ vì một anh chàng có thể thích mình mà đầu mình giờ rối tung cả lên rồi. Mình ghét bản thân quá.
Tối thứ Năm
Bà nói: “Tất nhiên cậu bạn đó thích cháu rồi. Sao lại không thích cơ
chứ? Biểu hiện của cháu bây giờ rất tốt, cũng nhờ tài năng của Paolo và sự chỉ bảo của ta cả.”
Vâng, cảm ơn bà ạ. Bà cứ làm như không anh
chàng nào có thể thích mình vì bản thân mình, chứ không phải vì đột
nhiên mình trở thành công chúa, với mái tóc trị giá 200 đôla vậy.
Lúc đó mình thấy ghét bà thế!
Mình biết chẳng có gì sai khi ghét một ai đó, nhưng mình thật sự không ưa gì bà nội của mình. Ít ra là không thể thích nổi bà. Ngoài việc bà
rất kiêu ngạo và chỉ nghĩ cho bản thân, bà còn khá hẹp hòi với người
khác.
Giống như tối nay vậy.
Bà quyết định hôm nay ra ngoài ăn tối để bà có thể chỉ cho mình cách đối phó với cánh phóng viên. Khi
mình ra khỏi khách sạn, không có nhiều phóng viên lắm, chỉ trừ vài nhà
báo nhỏ từ Tiger Beat. Mình đoán là mấy nhà báo lớn kia đã về nhà ăn
tối rồi (hơn nữa với cánh nhà báo sẽ chẳng có gì là thú vị khi bạn đã
chuẩn bị sẵng sàng. Với họ mọi chuyện sẽ chỉ thú vị khi họ xuất hiện
đúng lúc mình không ngờ tới nhất mà thôi.)
Tất nhiên mình rất mừng
khi không có các nhà báo quay quanh, gào lên với hàng tá câu hỏi và đẩy mấy cái đèn flash to đùng vào giữa mặt mình.
Nhưng khi mình bước
vào xe, bà nói: “Chờ một chút” rồi đi vào trong. Mình đã đoán là để
quên mũ hay gì đó, nhưng lúc bà quay lại chẳng hề thấy mang gì theo.
Ấy thế mà lúc mình vừa tới trước cửa nhà hàng Bốn Mùa, tất cả các phóng viên đã tụ tập đông đủ ở đó! Lúc đầu mình đã nghĩ hẳn bên trong đang
có chính khách hay nhân vật nào đó quan trọng như Shaquille O’Neal hay Madonna chẳng hạn. Nhưng rồi tất cả bọn họ bắt đầu chụp hình mình và
hét lên: “Công chúa Amelia, cô cảm thấy thế nào khi lớn lên trong một
gia đình không có cha, và rồi phát hiện ra cha mình có 300 tiệu đôla?”, “Công chúa, cô đi giày hiệu gì vậy?”
Lúc đó mình chẳng hề mảy may sợ hãi gì cả, mình chỉ giận phát điên lên thôi. Mình quay sang bà và
nói: “Làm sao mà họ biết chúng ta tới đây vậy bà?”
Bà đang loanh quanh tìm điếu thuốc trong túi xách, “Mình cất cái bật lửa ở đâu rồi không biết?”
“Bà đã gọi cho họ phải không?” – Mình tức đến nỗi không thể nhìn thẳng vào mặt bà nữa, “Bà đã gọi điện, và nói cho họ biết chúng ta tới đây.”
“Đừng có trẻ con như vậy!” Bà nói, “Bà đâu có thời gian gọi cho cả lũ bọn họ chứ”.
“Đâu cần. Bà chỉ việc gọi cho một người, và tất cả sẽ kéo đến theo thôi. Tại sao bà lại làm vậy?”
Bà châm điếc thuốc. Mình ghét bà hút thuốc trong xe thế không biết.
“Đây là một yếu tố rất quan trọng để trở thành người của hoàng gia
Amelia ạ. Cháu cần phải học cách đối phó với cánh nhà báo”
“ Bà là người đã báo tin cho Carl Fernandez!”. Mình nói với giọng hết sức bình tĩnh.
“Tất nhiên là bà rồi”- bà thản nhiên thừa nhận, với cái giọng kiểu như thách thức xem mình làm gì được bà.
“Bà! Sao bà có thể làm thế? Bố cháu đã nghĩ là do thầy Gianini làm! Bố và mẹ cãi nhau vì việc đó. Mẹ cháu nói là bà làm, nhưng bố cháu đã
không tin!”
Bà hít một hơi dài và nói: “Phillipe lúc nào cũng ngây thơ như vậy đấy”
“Cháu sẽ nói với bố, cháu nói hết cho bố nghe!”
Bà phẩy tay với điệu bộ chẳng thiết tha, ý muốn nói: Tùy cháu.
“Cháu nói thật đấy, cháu sẽ nói cho bố cháu biết sự thật. Bố cháu sẽ giận bà cho coi.”
“Không đâu. Cháu cần phải thực tập, cháu yêu ạ. Mẫu tin trên tờ Post
chỉ là bước khởi đầu thôi. Rồi sớm muộn cháu cũng sẽ xuất hiện trên bìa tạp chí Vouge, và rồi…”
“Bà!” Mình hét lên “CHÁU KHÔNG MUỐN XUẤT
HIỆN TRÊN TỜ TẠP CHÍ VOUGE! BÀ KHÔNG HIỂU SAO? CHÁU CHÌ MUỐN YÊN ỔN TỐT NGHIỆP LỚP CHÍN THÔI!”
Bà có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng của mình. “Được rồi cháu yêu. Cháu đâu cần phải hét lên thế!”
Sau bữa tối mình không còn thấy bóng các phóng viên nữa, có lẽ bà đã nghe lời mình.
Khi mình trở về nhà, thầy Gianini đang ở đó. Mình về phòng và gọi điện cho bố. Mình nói: “Bố ơi, là bà chứ không phải là thầy Gianini tiết lộ cho Carol Fernandez biết tin đâu!” và bố trả lời : “Bố biết rồi.”
“Bố biết rồi sao?” Mình không thể tin được. “Bố biết thế mà không nói một lời nào sao?”
“Mia, quan hệ giữa bố và bà con rất phức tạp!”
Ý bố là bố sợ bà. Cũng không trách được bố, nhất là trước đây bà thường nhốt bố trong hầm tối.
“Bố nên xin lỗi mẹ vì những gì bố đã nói về thầy Gianini.”
Bố trả lời, nghe rất tội nghiệp: “Bố biết rồi!”
Sau đó thầy Gianini giúp mình làm bài tập về nhà. Hôm nay ở trường mình không tài nào tập trung nổi sau khi anh Josh nói chuyện với mình nên
chẳng tiếp thu được những gì anh Micheal đã giảng trong lớp Hình &
Lượng.
Giờ thì mình đã hơi hiểu sao mẹ lại thích thầy Giani