XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213591

Bình chọn: 10.00/10/1359 lượt.

t kiểu khác,
không giống mẹ. Bác ấy là người Anh và có mái tóc vàng óng. Hẳn bác ấy
rất buồn khi phải dọn đến sống ở Mỹ như thế này… Trước đây bác ấy là
người mẫu, nhưng đã bỏ nghề sau khi kết hôn. Giờ thì không còn được gặp lại những người bạn từ thuở còn làm người mẫu nữa.

Bác gái cao bằng mình, tức là cao hơn bác trai cả gần chục phân. Nhưng có vẻ bác trai không để ý đến chuyện đó lắm.

Lũ em của Tina rất dễ thương. Sau khi lật tung cả chồng tạp trí thời
trang để tìm mấy kiểu tóc, bọn mình quyết định thử vài kiểu trên tóc của em gái Tina. Trông rất buồn cười. Bọn mình còn uốn tóc và kẹp cái cặp hình con bướm lên tóc cậu em trai Bobby của Tina. Cu cậu có vẻ rất
thích thú và mặc nguyên cả bộ Người dơi chạy quanh phòng la hét ầm ĩ.
Mình thấy thật dễ thương, nhưng hai bác Hakim Baba thì không. Ngay sau
bữa ăn tối họ liền bảo cô trông trẻ đưa bé Bobby Hakim Baba đi ngủ
ngay.

Lúc về phòng Tina khoe mình chiếc váy cậu ấy sẽ mặc ngày mai. Chiếc váy của nhá thiết kế Nicole Miller và nó đẹp vô cùng. Tina Hakim Baba trong giống một công chúa hơn bao giờ hết.

Sau đó tới giờ
chiếu show truyền hình “Lilli chỉ nói lên sự thật” vào lúc 9 giờ tối
thứ Sáu hàng tuần. Chủ đề tuần này là cuộc chiến chống phân biệt chủng
tộc ở cửa hàng nhà Ho. Nó được quay từ trước khi Lilly hoãn kế hoạch
này vì không còn thích nữa. Chương trình đưa tin rất sinh động và hấp
dẫn đến mức mình nghĩ, nếu nó mà được chiếu lên cáp truyền hình thì nó
nhất định sẽ ăn khách không thua gì bộ phim Sixty min-utes

Cuối
chương trình, Lilly xuất hiện trong đoạn phim ngắn mà chắc hẳn cậu ấy
đã quay sẵn từ tối hôm qua. Cậu ấy chỉ ra rằng việc phân biệt chủng tộc là một tội ác mà tất cả chúng ta phải cùng nhau chống lại. Theo lời
Lilly thì trong khi chúng ta có thể bỏ thêm 5 xu cho một túi đồ không
chút phân vân, thì với những nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc người Ác-man-ni hay Bos-ni-a, đó là bước khởi đầu của nạn diệt chủng. Lilly
tiếp tục cho rằng nhờ tinh thần quả cảm, dám quyết liệt đứng lên chống
lại gia đình nhà Ho của cậu ấy mà giờ đây xã hội cũng đã có thêm chút
công bằng.

Không hiểu sao nhưng tự dưng mình thấy nhớ Lilly ghê gớm khi nhìn cậu ấy giơ chân lên, trong đôi dép hình con gấu, chĩa vào máy quay để tặng cho gã khùng Norman. Mặc dù Tina rất thân thiện, nhưng
mình quen Lilly từ hồi mẫu giáo nên thật khó để quên cậu ấy.

Bọn
mình thức tới khuya để đọc mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn của Tina. Đọc tới đọc lui, chẳng thấy quyển nào nói về nhân vật nam chính quay sang
hẹn hò với nhân vật nữ chính sau khi chia tay với cô bạn gái đỏng đảnh
cả. Thông thường thì anh ta sẽ chờ một thời gia, một mùa hè chẳng hạn,
hoặc ít ra một tuần rồi mới hẹn hò tiếp. Còn những anh chàng quay sang
hẹn hò ngay với nhân vật nữ chính hóa ra chỉ là để lợi dụng hoặc trả
thù.

Nhưng Tina cũng nói dù cậu ấy hay đọc tiểu thuyết lãng mạn
nhưng không bao giờ áp dụng vào cuộc sống thật cả. Thực sự thì ngoài
đời có được bao nhiêu người mắc chứng mất trí nhớ chứ?`

Nghĩ kĩ mình cũng thấy cậu ấy có lí.

Tina đang tắt đèn vì cậu ấy thấy mệt rồi. May quá. Đúng là một ngày dài!



Vừa về đến nhà việc đầu tiên mình làm là kiểm tra xem Josh có gọi điện để hủy
cuộc hẹn không.

Anh ấy không gọi.

Tuy nhiên thầy Gianini đang ở đây.
Cũng may lần này thầy có mặc quần dài. Khi nghe thấy mình hỏi mẹ có cậu bạn nào
tên Josh gọi điện không, thầy có vẻ sửng sốt: “Không phải em định nói là Josh
Richter đấy chứ?”

Mình hơi bực mình vì nghe giọng thầy có vẻ…. ngạc nhiên.

Mình nói: “Vâng, đúng là Josh Richter ạ. Em sẽ cùng tới dự Dạ hội tối nay
với anh ấy.”

Thầy Gianini rướn mày lên: “Thế còn cô bé Weinberger thì sao?”

Đúng là không thể tệ hơn khi có bố mẹ lại đi hẹn hò với thầy cô ở trường.
Mình trả lời: “Hai người chia tay rồi ạ.”

Mẹ đang chăm chú quan sát mình và
thầy, thật không giống mẹ mọi ngày. Mẹ hỏi : “Josh Richter là ai thế?”


mình nói ngay: “Đấy là người đẹp trai và dễ thương nhất trường con.”

Thầy
Gianini khịt mũi nói tiếp: “Và còn nổi tiếng nhất trường nữa.”

Ngay lập tức
mẹ hỏi lại: “Và cậu ta mời Mia đi khiêu vũ sao?”

Không cần nói cũng đủ thấy
đến mẹ cũng không tin nổi một người như vậy lại muốn hẹn mình đi chơi.

“Vâng
ạ” Mình trả lời với giọng dè chừng.

Thầy Gianini nói: “Anh không thích
chuyện này cho lắm.” – rồi mẹ hỏi tại sao – “Vì anh biết rõ Josh
Richter.”

Mình chưa kịp nói lời nào để bảo vệ Josh thì thầy Gianini nói tiếp:
“Cậu ta lái xe với tốc độ 100 dặm một giờ” – thật vô nghĩa làm sao. Nhưng đó lại
vấn đề lớn với mẹ, vì mình chỉ lái xe với tốc độ năm dặm một giờ (là NĂM DẶM
đó). Mẹ nói phải hỏi ý bố về việc này.

Tại sao phải hỏi bố kia chứ? Việc
mình lái xe 5 dặm thì liên quan gì ở đây?

Thầy Gianini giải thích, “Cậu ta
chạy xe quá nhanh Mia ạ.”

Chạy xe NHANH thì đã sao? Thầy và mẹ thật là cổ
hủ, làm như anh