Old school Easter eggs.
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213674

Bình chọn: 9.5.00/10/1367 lượt.

đi mua hàng. Đây cũng
là loại túi đầu tiên có dòng chữ Mở ở đây, giúp bạn biết phải mở ở chỗ nào. Josh
kể rằng chỉ 3 từ đấy thôi cũng giúp ông ấy kiếm được nửa tỉ đô la.

Chẳng
hiểu anh Josh nghĩ gì mà kể chuyện này cho mình. Không lẽ mình thích thú mấy
chuyệ về ông bố của bạn gái cũ anh ấy lắm sao? Nói thật là anh ấy chẳng tinh tế
một chút nào.

Cũng may anh ấy cư xử không đến nỗi nào trước mặt bố mẹ mình.
Lúc bước vào nhà, anh ấy tặng cho mình một bông hoa gài áo (một bông hồng nhỏ
xinh đính ruy-băng hồng rất dẽ thương, chắc ít nhất cũng phải 10 đôla. Nhưng
mình không khỏi suy nghĩ, liệu có phải ban đầu anh ấy mua bông hồng đó cho cô
gái nào khác với bộ váy cùng màu không?), rồi Josh bắt tay bố. Anh ấy nói: “Thật
hân hạnh khi gặp Ngài, thưa Hoàng Tử” làm mẹ cười phá lên. Đôi lúc mẹ khiến mình
xấu hổ ghê gớm.

Rồi anh ấy quay sang mẹ và nói: “Cô là mẹ của Mia phải không
ạ? Trời đất, thế mà cháu còn tưởng cô là người chị đang học Đại học của cô ấy.”
Lời khen đó nghe hơi giả tạo, nhưng chắc mẹ vẫn thấy thích khi được nghe mấy câu
như vậy. Mặt mẹ đỏ ửng lên khi đưa tay ra bắt. Giờ thì mình tin rằng mình không
phải là người phụ nữ duy nhất của nhà Thermopolis bị đôi mắt xanh của Josh
Richter mê hoặc.

Bố hắng giọng rồi bắt đầu hỏi Josh một loạt câu hỏi đại
loại như anh ấy lái xe gì đến đây (chiếc BMW của bố anh ấy), bọn mình dự định đi
đâu, mấy giờ định về nhà (Josh trả lời rằng sẽ về kịp trước bữa sáng!). Nhưng bố
không thích thế chút nào, Josh liền hỏi: “Vậy Ngài muốn cô ấy mấy giờ về ạ?”

NGÀI á? Josh Richter gọi bố mình là NGÀI kìa!!!!

Rồi bố nhìn sang chú
Lars và nói: “Một giờ là muộn nhất”. So với giờ giới nghiêm của mình vào cuối
tuần là 11 giờ đêm thì lần này bố thực sự đã hết sức rộng rãi rồi. Chắc vì bố
biết có chú Lars ở bên cạnh thì chẳng chuyện gì có thể xảy ra với mình được.
Thật ra điều này đồng nghĩa với việc mình sẽ không được về muộn như mình muốn,
nhưng mình chẳng dám ý kiến ý cọt gì vì nhớ lời bà dặn, một công chúa phải luôn
biết thỏa hiệp.

Sau đó bố còn hỏi Josh thêm mấy câu nữa, đại loại là anh ấy
định vào trường Đại học nào vào mùa thu tới (anh ấy chưa quyết định, nhưng dự
định sẽ đang kí vào tất cả các trường nổi tiếng nhất nước Mỹ), rồi anh ấy định
học ngành gì (kinh doanh); rồi tới lượt mẹ hỏi anh ấy tại sao không chọn học các
trường thiên về nghệ thuật? Josh nói anh ấy muốn có bằng cấp cao hơn, có thể đảm
bảo mức lương tối thiểu sau này là 80 nghìn đôla một năm. Mẹ liền đáp lại là
tiền không phải là thứ quan trọng nhất, ngay lập tức mình phải chen vào: “Trời
ơi, muộn rồi đấy!” và lôi Josh ra khỏi cửa.

Mình cùng Josh và chú Lars đi
xuống xe của bố Josh, anh ấy mở cửa trên cho mình ngồi, nhưng chú Lars liền đề
nghị đề chú lái xe còn Josh và mình cùng ngồi ở ghế sau để có thể trò chuyện và
hiểu nhau hơn. Mình cũng nghĩ đây là một sáng kiến hay, nhưng tới khi cả hai
cùng ngồi ở ghế sau mình mới vỡ lẽ thật ra cả hai không có chuyện gì để nói với
nhau cả. Anh ấy vẫn chí quanh đi quẩn lại có mỗi câu: “Em mặc chiếc váy này
trong rất xinh” còn mình thì khen lại bộ lễ phục của anh ấy, và không quên cảm
ơn bông hoa gài áo nữa chứ. Sau đó thì chẳng nói thêm được câu nào suốt đoạn
đường qua 20 dãy nhà.

Mình thật sự xấu hổ vô cùng! Thật sự mình không hay đi
chơi cùng con trai, nhưng cũng chưa từng gặp vấn đề này với những người mình
TỪNG chơi cùng. Như anh Michael Moscovitz chẳng hạn, anh ấy nói luôn mồm. Mình
thật sự không hiểu sao Josh không NÓI một lời nào. Mình đã định hỏi anh ấy xem
anh ấy thích ở bên ai hơn nếu ngày mai là ngày tận thế, Winona Ryder hay Nicole
Kidman, nhưng thật ra mình cũng không thân với anh ấy tới vậy….

Cuối cùng
thật may là Josh đã lên tiếng hỏi rằng có đúng là mẹ mình đang hẹn hò với thầy
Gianini không? Đáng nhẽ mình phải nghĩ ra chuyện này. Mặc dù so với sự vụ mình
là công chúa thì chuyện mẹ và thầy G hẹn hò chẳng có gì là to tát, nhưng rõ ràng
mọi người trong trường cũng xì xào.

Ngay khi mình nói phải, anh Josh lập tức
muốn biết mình nghĩ sao về chuyện đó.

Nhưng tất nhiên vì một số lý do khách
quan, mình không thể kể cho anh ấy nghe chuyện đã thấy Thầy G mặc quần đùi đi
lại trong nhà bếp nhà mình được. Chuyện này nghe không hay ho cho lắm…. Nói thế
nào nhỉ… Nói chung là không thể cho anh Josh biết. Thật buồn cười! Mình đã kể
chuyện này cho anh Michael mà không đợi anh ấy phải hỏi. Nhưng mình lại không
thể kể cho anh Josh khi anh ấy đang nhìn sâu thẳm tâm hồn mình. Kì lạ thật!

Sau đó là một quãng đường dài im lặng và chúng mình cũng tời trước cửa nhà
hàng. Chú Lars đứng chắn xung quanh để mình và anh Josh đi vào. (Chú ấy đã hứa
sẽ không ăn tối cùng chúng mình. Chú sẽ chỉ đứng ngoài cửa và đảm bảo rằng sẽ
không có ai dám lại gần, cứ như là Arnold Schwarzenegger vậy). Nhưng không ngờ
hóa ra tất cả đám bạn của Josh đều ở đây. Mình đành phải ngồi cùng họ một lúc
trong khi chẳng biết nói gì…

Nhưng cũng may, tất cả thành viên đội bóng đều
tập t