
rung ở một chiếc bàn lớn cùng mấy cô bạn trong đội cổ vũ, đầu bàn là 2
chiếc ghế trống, một cho mình, một cho anh Josh.
Phải công nhận là những
người này hôm nay đều hết sức tử tế. Các cô bạn gái thì hết lời khen ngợi chiếc
váy của mình, rồi hỏi thăm mình những thứ liên quan tới công chúa, nhưng mình có
cảm giác kì lạ không khi sáng tỉnh dậy thấy mặt mình chềnh ềnh trên tranh nhất
tờ Post, hay mình đã bao giờ đội vương miện chưa… Tất cả đều hơn tuổi mình, có
một số học năm cuối nên rất chững chạc. Tuyệt đối không một ai thắc mắc sao mình
không có ngực, hay bất cứ thứ gì má Lana nhất định sẽ hỏi nếu cô ta ở đây.
Nhưng tất nhiên nếu Lana mà ở đây thì hẳn không thể có mình rồi.
… Cả
bàn đã uống hết chai thứ 3, và Josh vẫn tiếp tục gọi thêm rượu vì anh ấy mượn
được cái thẻ bạch kim của bố. Mình thật sự không thích thế chút nào. Sao người
phục vụ không nói cho anh ấy biết rằng anh ấy chưa đủ 18 tuổi và đa số những
người còn lại trong nhóm thậm chí còn nhỏ tuổi hơn?
Và sao Josh lại có thể
ngồi đó và uống nhiều như vậy cơ chứ? Sẽ như thế nào nếu chú Lars không lái xe
đưa hai đứa đến đây? Josh sẽ lái chiếc BMW của bố anh ấy trong tình trạng say
xỉn thế này chắc? Sao anh ấy có thể vô trách nhiệm đến thế? Trong khi anh ấy là
đại biểu đại diện cho học sinh ở trường cơ đấy!
Sau đó, Josh còn gọi thức ăn
cho cả bàn mà không buồn hỏi mình một câu. Anh ấy gọi thịt thăn cho tất cả mọi
người. Tất nhiên anh ấy chỉ muốn tỏ ra tử tế, nhưng vấn đề là mình không thể ăn
thịt, cho dù đó là vì anh chàng quyến rũ nhất hành tinh đi chăng nữa. Mình thực
sự đã hy vọng anh Josh hỏi ý mình trước khi gọi đồ ăn.
Tệ hơn nữa, anh ấy
thậm chí không nhận ra rằng mình không hề đụng vào đồ ăn! Mình đang cố nhét
salat và bánh mì cho đỡ đói.
Chẳng nhẽ lại chuồn ra khỏi đây và nhờ chú Lars
mua cho một phần đồ ăn chay ở cửa hàng Emerrald Planet.
Điều nực cười nhất
là Josh càng uống nhiều rượu, anh ấy càng đụng vào người mình nhiều hơn. Anh ấy
liên tục đặt tay lên chân mình ở dưới gầm bàn. Lúc đầu mình cũng tưởng là chẳng
may thôi, nhưng tới lúc anh ấy đã chạm vào chân mình 4 lần rồi. Lần cuối cùng
anh ấy lại còn siết mạnh nữa chứ!
Mình không nghĩ là anh ấy đã say, nhưng
thực là anh ấy đang tỏ ra thân thiện hơn lúc ở trên xe nhiều. Chắc anh ấy đỡ
căng thẳng hơn khi không có chú Lars ở quanh (thật ra chú ấy đang đứng cách chỗ
mình ngồi có vài mét thôi)
Mình chỉ ước gì quay trở lại lúc đầu và Josh nói
với mình ngay từ đầu là có mời các bạn của anh ấy. Nếu biết trước mình có thể
mời cả Tina Hakim Baba và bạn cậu ấy, có khi cả Lilly và Boris nữa. Nếu được thế
thì ít nhất mình cũng có người nói chuyện cho vui hơn.
Ôi, đành vậy, chán
thật.
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Mình không thể tin chuyện gì vừa xảy ra, mình không thể tin chuyện này sẽ xảy ra với MÌNH!
TẠI SAO? TẠI SAO LẠI LÀ MÌNH? TẠI SAO LUÔN LÀ MÌNH phải chịu những chuyện như thế này?
Mình đang cố nhớ lại cách bà dạy mình đối mặt với những điều làm mình
căng thẳng. Thực sự là mình đang phải chịu một chuyện khủng khiếp. Mình cố thở bằng mũi như bà nội dạy. Thở vào bằng mũi và thở ra bằng mồm.
Thở vào bằng mũi, thở ra bằng…
LÀM SAO MÀ ANH ẤY LẠI CÓ THỂ LÀM CHUYỆN NÀY VỚI MÌNH CƠ CHỨ???? TẠI SAO, TẠI SAO, TẠI SAO???
Mình đã có thể đánh nát mặt anh ta, mình thực sự đã có thể làm như thế. Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Không thể tưởng tượng nổi anh ta đã làm gì đâu…
Sau khi nốc cạn CHÍN chai rượu sâm panh, tức là mỗi người tầm một chai, tất nhiên trừ mình chỉ nhấp vài ngụm và ai đó đã uống
cạn chai của mình, Josh và đám bạn của anh ta cuối cùng cũng quyết định đến dạ hội. Khoan đã, để xem nào, dạ hội đã bắt đầu trước đó MỘT TIẾNG và bây giờ họ mới cho rằng tới LÚC để đi.
Chúng mình đi ra ngoài
chờ người phục vụ mang xe tới. Mình đã nghĩ mọi chuyện rất suôn sẻ, vì
trong khi chờ, Josh còn vòng tay qua vai mình. Mình thấy ấm hẳn vì váy
của mình không có tay, mặc dù mình đã cố choàng thêm cái khăn mỏng rồi…
Vấn đề duy nhất là mùi cơ thể anh Josh thật xú uế nồng nặc, không
như anh Michael lúc nào cũng thơm tho mùi xà phòng. Mình thậm chí không dám ngửi nữa, nhưng thôi đành chịu khó vậy vì xét cho cùng từ đầu tới
giờ mọi chuyện vẫn khá suôn sẻ. Ứ thì anh ấy không quan tâm chuyện mình ăn kiêng như thế nào, nhưng ai mà chẳng mắc lỗi. Bây giờ bọn mình sẽ
cùng đi dự dạ hội, rồi anh ấy sẽ lại có thể nhìn thấu tâm hồn mình bằng đôi mắt xanh như có điện ấy, và mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Mình đã hoàn toàn sai lầm khi nghĩ thế.
Đầu tiên là chúng mình không thể vào trường vì có quá nhiều xe cộ. Mới đầu mình cũng không hiểu tại sao. Mặc dù hôm nay là thứ Bảy thật, nhưng cũng KHÔNG THỂ có nhiều xe ĐẾN NHƯ THẾ ở trước cửa trường AE. Đây chỉ
là buổi dạ hội ở trường thôi mà. Mà hầu hết học sinh trong trường làm
sao đã có xe riêng đến được. Mà có khi bọn mình là người duy nhất lái
xe đưa tới