
như thế nào để waxing. Thú thực là mình đã khóc vì ĐAU DÃ MAN.
Vì thế đừng có nói là mình không thể điều động quân đội hoàng gia Genovia nếu
mình bị cho leo cây.
Mình biết thừa bố đang nghĩ Josh đã cho mình leo cây.
Bố đang ngồi trong nhà bếp và giả vờ đọc tạp chí TV Guide. Nhưng mình thấy bố
liếc nhìn đồng hồ suốt. Cả mẹ cũng thế. Có điều mẹ không bao giờ đeo đồng hồ,
nên thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái đồng hồ có con mèo đang nháy nháy mắt ở trên
tường.
Chú Lars cũng đang ở đây. Tuy nhiên chú ấy không nhìn đồng hồ. Thay
vào đó chú kiểm tra lại ổ đạn để chắc chắn rằng đã mang đủ đạn theo. Mình đoán
bố đã dặn chú ấy sẽ bắn Josh nếu anh ấy định tiến tới.
Rà là thế đây, bố nói
cho mình đi chơi với Josh, nhưng rốt cuộc cũng phải có chú Lars đi cùng. Thật ra
chuyện này cũng không tệ lắm, vì mình thực sự cũng mong chú Lars sẽ đi cùng.
Nhưng mình vẫn giả vờ tỏ ra tức giận vì chuyện đó, chỉ là để bố không cảm thấy
mình quá dễ dãi thôi. Ý mình là BỐ đang gặp RẮC RỐI to với bà nội rồi. Bà kể
rằng trong lúc mình đang thử váy, bố nhất định không chịu đồng ý về chuyện cho
mình đi chơi. Lý do khiến bố không muốn mình đi chơi với Josh là vì bố không thể
chịu nổi nếu thấy mình bị Josh đá như bố đã từng làm với hàng tá cô người mẫu
trên toàn thế giới.
Trời đất! Sao chưa gì bố đã tính đến điều tồi tệ nhất
thế này hả bố?
Josh không thể nào đá mình đâu. Anh ấy thậm chí còn chưa hẹn
hò với mình.
Và nếu anh ấy không tới bây giờ, mình có thể khẳng định, đây là
MẤT MÁT LỚN đối với anh ta. Cả đời mình chưa bao giờ xinh đẹp được như thế này.
Coco Chanel thật là phi thường, cái váy của mình hết sức QUYỀN RŨ: vải lụa màu
xanh nhạt, cổ áo xếp li đổ về phía trước giúp ngực mình nhìn không hề phẳng, rồi
thẳng đuột và mềm mại tới tận chân váy, hoàn toàn hợp tông với đôi giày cao gót
màu xanh nhạt của mình. Mình thì thấy mình giống hệt một tảng băng, trong khi
người của Chanel thì khẳng định đây mới đích thực là vẻ đẹp của thiên niên kỷ
mới. Vậy là đã tới mốt tảng băng rồi.
Vần đề duy nhất là mình không thể cho
Fat Louie ăn, nếu không lông mèo màu cam sẽ dính vào người mất. Đáng nhẽ hôm qua
lúc ở Rite Aid mình phải lấy mấy miếng dính về mà quên mất. Nó đành cuộn mình
ngồi bên cạnh, mặt buồn thiu vì mình không thể chơi cùng. Mình phải nhặt cái tất
lên để phòng nó định “trừng phạt” mình bằng cách ăn một chiếc tất thì chết.
Bố lại vừa nhìn đồng hồ và nói: “Hừm, 7h15 rồi. Bố không dám chắc cậu bạn
này sẽ xuất hiện”
Mình phải cố giữ bình tĩnh. “Con nghĩ là tại đường tắt
thôi,” Mình phải cố nói với giọng điệu bình thản, càng giống một công chúa càng
tốt.
“Chắc thế” bố nói với mình. Nhưng nghe giọng bố chẳng có vẻ buồn chút
nào. “Mia này, bố nghĩ bố con mình vẫn có thể đi xem Người đẹp và Ác thú nếu con
muốn. Bố có thể lấy…”
“Bố !!” Mình hét ầm lên. “Con sẽ KHÔNG đi xem Người
đẹp và Ác thú với bố tối nay đâu.”
Bây giờ bố mới có vẻ buồn một chút:
“Nhưng con vẫn nói thích đi xem Người đẹp và Ác thú cơ mà…”
CẢM ƠN CHÚA
chuông cửa vừa reo. Là anh ấy. Mẹ mình vừa mở cửa cho anh Josh vào. Điều kiện
cuối cùng trước khi bố mẹ cho mình đi chơi, ngoài việc chú Lars đi cùng, là anh
Josh phải vào gặp bố mẹ, có khi còn phải trình chứng minh thư, nhưng cũng may
chắc bố chưa nghĩ đến chuyện đó.
Mình đành bỏ sổ ở nhà hôm nay vậy, vì không
còn chỗ trồng trong cái “bóp” của mình, hình như cái túi phẳng này được gọi như
thế thì phải.
Ôi trời ơi, tay mình đang ướt đẫm mồ hôi! Đáng nhẽ mình phải
nghe lời bà đeo găng tay mới phải …
Tối thứ Bảy, Nhà vệ sinh nữ, nhà hàng Tavern
Thật ra
mình đã nói dối, mình vẫn mang sổ nhật kí theo. Mình đã nhờ chú Lars cầm hộ. Ít
ra chú ấy cũng có đủ chỗ trong cái vali kia. Mình biết chắc trong đấy là súng
giảm thanh, lựu đạn và nhiều thứ nữa, nhưng chắc vẫn có chỗ cho cuốn nhật kí
thôi.
Và đúng thế thật.
Mình đang ở trong nhà vệ sinh nữ ở nhà hàng
Tavern. Nhà vệ sinh ở đây không thể đẹp bằng ở khách sạn Plaza . Ở đây thậm chí
không có ghế ngồi nên mình đành ngồi trên nắp toilet. Mình thấy rất nhiều bước
chân đi lại loẹt quẹt phía bên ngoài cửa. Chắc hầu hết là khách mời đám cưới của
một cô gái Italia tóc đen xinh đẹp với một anh chàng tóc đỏ tên là Fergus. Mình
nghĩ cô ấy cần phải sửa lại lông mày. Anh chàng tên Fergus đó tặng mình bó hoa
cưới khi mình bước vào phòng ăn. Anh ta nhìn chỉ tầm tuổi mình và mới chỉ vừa
làm đám cưới được 1 tiếng chứ mấy. Chiếc váy này đúng là một QUẢ BOM TẤN.
Tuy nhiên, buổi tối không tuyệt vời như mình tưởng tượng. Mình đã học từ bà
nội cách dùng đĩa cho phù hợp, mình cũng đã nghiêng bát súp khi ăn, nhưng đấy
không phải là vấn đề.
Vấn đề chính là anh Josh.
Anh ấy trong thật hoàn
hảo trong bộ lễ phục. Năm ngoái, anh ấy đã hộ tống cô bạn gái cũ, trước cả Lana,
đến dự tất cả các lễ ra mắt trong thành phố. Cô ta là con gái của người đã chế
tạo ra loại túi nhựa mà chúng ta thường đựng rau quả khi