
y qua ngày mai vậy. Giờ thì mình lo mấy việc trước mắt đã. Nghĩ đến mới nói, cũng có nhiều thứ
phải lo thật!
OK. Mình đang lầm lũi ngồi trong bếp, tọp tẹp ăn ngũ cốc - món ăn quen thuộc vào
mỗi sáng thứ Hai - thì mẹ trôi ra từ nhà tắm với một vẻ mặt nom rất buồn cười.
Trông mặt mẹ tái nhợt, tóc tai thì bù xù, trên người khoác chiếc áo nhàu nhĩ
thay vì bộ kimono thường ngày, thường thì điều này đồng nghĩa với việc mẹ sắp
tới khì nguyệt san.
Mình buột mồm hỏi: "Mẹ có cần vài viên aspirin
không? Con không có ý gì đâu nhưng trông mặt mẹ có vẻ cần uống thuốc."
Bình thường mà ăn nói bất cẩn như vậy với người sắp bị nguyệt san thì
tiêu rồi đó, nhưng đây là mẹ mình mà. Mẹ sẽ không "tung chưởng" chỉ vì một lời
hỏi thăm đâu. Nhưng người khác mà dám nói thế với mẹ thì chưa biết chừng.
Và mẹ thả lên không trung một câu trả lời lơ đãng: " Không, không, cảm
ơn con."
Vì thế mình đồ rằng có chuyện gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra.
Không chừng là con mèo lại nuốt thêm một chiếc tất nữa, hay là điện thoại nhà
mình lại bị cắt phéng mất do mình quên không đi nộp tiền cho mấy cái hóa đơn mẹ
hay vứt chỏng vó trong bát đựng salad?
Mình chộp lấy mẹ và sốt sắng hỏi:
"Mẹ? Mẹ ơi, có chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra phải không?"
Mẹ khẽ
lắc đầu, giống như lúc mẹ bần thần với mấy cái chỉ dẫn sử dụng lò vi sóng để làm
nóng lại chiếc pizza đông cứng. Rồi mẹ nói với giọng có phần sửng sốt nhưng đầy
hạnh phúc: "Mia, mẹ có thai rồi!"
Lạy chúa tôi. LẠY CHÚA TÔI.
Mẹ
tôi có thai với thầy giáo dạy Đại số của tôi.
Thứ Hai, ngày 19 tháng 10,
trong phòng.
Mình đang cực kỳ cố gắng giữ bình tĩnh đây. Xét cho cùng
thì có buồn bực cũng chả có ích gì.
Nhưng làm sao mà mình KHÔNG buồn bực
được cơ chứ? Mẹ mình sắp trở thành một bà mẹ đơn thân. MỘT LẦN NỮA.
Cứ
tưởng rằng mẹ đã chiêm nghiệm ra một bài học sâu sắc sau chuyện của mình rồi
hcws, vậy mà mẹ hoàn toàn không hề học được một tí gì cả.
Chả
nhẽ mình còn chưa đủ rắc rồi hay sao? Chả nhẽ cuộc sống của mình còn chưa đủ lộn
tùng phèo hay sao? Mình thực sự không biết sẽ chịu đựng được thêm đến đâu nữa.
Xem nào, rõ ràng là vẫn chưa đủ khi:
1. Mình là đứa con gái cao
nhất trong lớp.
2. Mình còn là đứa ít quyền năng nhất về khoản… ngực.
3. Mình vừa phát hiện mẹ hẹn hò với thầy giáo Đại số vào tháng trước.
4. Cũng mới tháng trước, choáng váng thay, mình là người thừa kế ngai
vàng duy nhất của một vương quốc bé tin hin ở châu Âu - có tên là Genovia.
5. Phải chịu đày ải trong các buổi học làm công chúa.
6. Tháng
12 tới, mình sã phải duyên dáng ra mắt dân chúng trên đài truyền hình quốc gia
Genovia (mặc dù chỉ có 30.000 dân chúng nhưng vẫn là có).
7. Chưa hề có
bạn trai.
Ôi không, từng ấy chưa đủ làm mọi chuyện rồi tung cả lên hay
sao? Bây giờ mẹ lại còn có thai mà không cưới xin gì cả. THÊM MỘT LẦN NỮA.
Cảm ơn mẹ ạ. Cảm ơn mẹ rất nhiều.
Thứ Hai, ngày 19 tháng
10, vẫn là trong phòng.
Còn "cái đó" thì sao? Sao mẹ và thầy
Gianini không "thực hành" biện pháp tránh thai cơ chứ? Có ai làm ơn giải thích
cho tôi với? Chuyện gì đã xảy ra với "cái vòng cao su" cuae mẹ nhỉ? Mình biết
chắc là mẹ có một cái mà. Hồi nhỏ có lần mình tình cờ nhặt được nó ở trong phòng
tắm. Mình đã lấy làm bồn tắm mini cho nhà búp bê Barbie suốt mấy tuần liền cho
đến khi mẹ phát hiện và lấy lại.
Còn bao cao su nữa chứ??? Hay những
người ở tuổi mẹ sống với ý tưởng rằng họ có thể miễn nhiễm với các bệnh lây qua
đường tình dục (STDs)? Mà rõ ràng họ cũng có tránh được việc dính thai đâu cơ
chứ?
Đó mới là mẹ mình. Mẹ thậm chí còn chả buồn bận tâm mua giấy vệ
sinh. Làm sao mà mẹ có thể nhớ là phải dùng biện pháp tránh thai cơ chứ?????
Thứ Hai, ngày 19 tháng 10, giờ Đại số.
Không thể tin
được. Mình thực sự không thể tin được.
Mẹ vẫn chưa nói với thầy. Mẹ sắp
có con với thầy Đại số của mình, vậy mà mẹ chẳng nói gì cho thầy ý biết.
Mình dám chắc mẹ chưa nói cho thầy ý biết vì sáng này khi mình bước vào
vào lớp, thầy Gianini chỉ nhìn mình với tính chất tham khảo: "Chào Mia, mọi
chuyện vẫn tốt chứ?"
CHÀO MIA, MỌI CHUYỆN VẪN TỐT CHỨ?
Đấy không
phải điều một người nên nói với con gái của người đang mang thai đứa con của họ.
Đáng ra thầy ấy phải ân cần thế này: "Xin lỗi Mia, thầy có thể gặp em một chút
được không?"
Sau đó dắt mình ta ngoài hành lang và sụp xuống,và khom
lưng quỳ gối, và thút thít xin mình tha thứ và ủng hộ cho thầy và mẹ. Đáng ra
phải làm vậy mới đúng.
Ý tưởng nhìn thầy G và tưởng tượng ra đứa em trai
(hoặc em gái) của mình trông sẽ như thế nào đột nhiên băm bổ vào đầu óc mình từ
lúc nào không biết. Mẹ thì quá quyến rũ rồi, nhìn mẹ như Carmen Sandiego khi
không mặc áo mưa - thêm một bằng chứng nữa chứng tỏ mình chẳng được thừa hưởng
tí lọn tóc xoăn đen hay vòng 1 hoàn hảo của mẹ gì cả.
Nhưng t