80s toys - Atari. I still have
Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324684

Bình chọn: 8.00/10/468 lượt.

ng vẫn không tránh khỏi sự so sánh của
khách làng đến chia vui. Lần đầu tiên, mình thấy ghét khuôn mặt xấu của mình.

Tiệc tan, mình cùng gia đình dọn dẹp bở hơi tai, còn đôi trẻ lên phòng đóng cửa. Sáng hôm sau còn đi tháng trăng mật xuyên
Việt. Mười một giờ đêm mình mới được nghỉ. Tự dưng thấy mệt
hơn bao giờ hết. Nhìn chàng, thấy chán ngán đến nhường nào.

Đêm hôm ấy mình cứ miên man nghĩ, trằn trọc chiếm hết cả hai cái gối. Chàng dúm dó nằm nhường một góc cũng không khỏi
khó chịu.

- Em còn chưa đi ngủ à?

- Em đói.

- Em ăn gì thì xuống lấy mà ăn đi. Đói là không tốt cho con đâu.

- Ăn gì mà ăn? Thừa nồi xúp em có múc riêng một bát cất đi
trong bếp. Hồi tối mẹ đổ đi rồi. Giờ thức ăn thừa mẹ cũng cho hàng xóm hết. Em chẳng có gì mà ăn.

Nói đến đó tự dưng mình thấy tủi nhục thế. Không lẽ lại
bỏ xác đói nơi này. Trong giọng mình nói với chàng, chàng
không nhận ra biết bao hờn dỗi và ghen tị của một người đàn
bà bình thường như bao người khác. Ừ nhỉ, mình đang ghen tị
thì đúng hơn là cơn đói của bà bầu.

- Thôi em đi ngủ đi. Ngủ là quên đói ấy mà. Sáng mai anh chở em đi ăn phở nhé?

- Anh nói thế mà nghe được à? Anh thử vác bầu xem anh có
ngã lăn quya vì đói không? Sao tôi sống nhục như thế này nhỉ.
Nhà có cỗ mà bị chết đói.

- Thôi em ơi, nói nhỏ thôi, bố mẹ nghe thấy bây giờ.

- Thôi cái gì mà thôi. Sao tôi có thể sống như thế này chứ.

- Cuộc sống của em tốt thế này mà em còn đòi hỏi gì nữa nào?

- Đây mà là cuộc sống à?

Mình giận dữ nhìn chàng bằng ánh mắt thép. Mình thở hổn
hển đầy tức giận. Một nửa xấu xa trong mình đang thắng thế.
Một nửa hiền lành và cam chịu như thể bị trói vào ghế và
dán băng keo vào miệng rồi. Nửa xấu xa đang vùng vẫy, đang cố
gào thét, đang cố chống đối lại. Nhưng … chỉ dám với mình
chàng thôi. Trong cơn tức tối, mình lôi chàng ra ban công, chỉ
xuống phòng tân lang tân nương:

- Anh ra đây, anh nhìn đi. Đây mới là cuộc sống nhé. Nhìn đi,
nhìn cho kỹ vào. Đời tôi biết từ giờ đến lúc chết bao giờ
mới được đi tháng trăng mật như thế? Bao giờ mới được ăn xong
cắp đít lên phòng? Bao giờ mới được nằm trên bộ nệm gần chục
triệu đồng? Bao giờ mới đủ tiền để sắm sửa mua đất ra ở
riêng?

Chàng chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng, lao mình lên chiếc
niệm mà hai đứa đắn đo tích cóp mãi mới mua đươ�g vu�c. Bà bầu ai cũng hay cáu, cáu từ có lý đến vô lý. Nhưng đứng lại một
mình trên ban công một mùa đông xơ xác như đêm ấy, mình cũng
thấy thương chàng. Hình như sự im lặng ấy không phải để trêu
ngươi cái ích kỷ và tính ghen tị của đàn bà, mà là nỗi buồn khi thấy sự hèn kém của thằng đàn ông. Mình càng nghĩ càng
thấy mình có lỗi. Thôi, vào làm lành với chàng thôi.

Trở vào, thấy chàng đã ngồi chơi điện tử rồi. Chán, không làm lành nữa. Trong giấc mơ đêm nay, mình sẽ đi vòng quanh thế
giới, làm hẳn một năm trăng mật cho bõ. À quên, đi ăn thật
nhiều thứ nữa chứ. Chàng ơi, chàng vô tâm như thế thật sao?



Sau những ngày tháng được cưng chiều của hai bên gia đình, sau chín tháng cưu mang sinh linh bé nhỏ, sau những đoán già đoán
non về con gái, cuối cùng mình cũng tới ngày mà bác sĩ siêu
âm chiêm tinh phán đoán.

Buổi sáng tung tăng ra ngõ, hàng xóm hỏi: “Bao giờ đẻ hả cháu?”. Phấn khởi: “Dạ, ba ngày nữa”.

Ba ngày sau, lạch bạch đi ra chợ cố ăn bát bún ốc để sau đỡ thèm, hàng xóm lại hỏi: “Bao giờ đẻ hả cháu?”. Lại phấn
khởi trả lời: “Dạ, ba ngày nữa”.

Một tuần sau, hàng xóm lại hỏi: “Đã đẻ chưa hả cháu?”. Cười trừ trả lời: “Chắc là mai ạ”.

Hai tuần sau, hàng xóm lại hỏi: “Ơ, vẫn thấy mày ở đây,
không đi đẻ hả cháu?”. Mặt ngắn tũn trả lời: “Dạ … chắc là
mai ạ”. Trở về nhà và lao vào diễn đàn hỏi các chị ở trên
đó xem thế là thế nào.

Nỗi lo sợ bắt đầu.

Bà chị nào cũng bảo không sao đâu. Thế là một tuần nữa trôi qua, hàng xóm vừa cười vừa hỏi: “Bao giờ đẻ hả cháu?”. Gãi
đầu trả lời: “Dạ, cháu, cháu… không biết ạ”.

Nỗi lo ngày càng nhiều lên.

Khi quá hạn đẻ, thường ai mách gì các bà mẹ tương lai cũng
làm. Có người mách: “Bảo ông xã mua một món đồ chơi, rồi ngồi cạnh vợ gọi con ra chơi”. Thế là chàng lật đật đi mua con ngựa cót ngay được. Rút ví không tiếc tiền mua cho con đồ chơi, mặc
kệ cô bán hàng bóp … cổ. Rồi có người mách: “Phải ăn