Polly po-cket
Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324644

Bình chọn: 10.00/10/464 lượt.

âu vâng ngoan ngoãn với chàng. Chàng an ủi, xoa đầu mình như một ông bố ra trò. Chàng tự tin với chuyện “sợ gì”
của chàng, như thể chàng đã đi đẻ cả chục lần rồi ấy.

- Vâng … vâng… Dạ … dạ … Vâng … vâng …

Cúp máy.

Mặt mình hồi hộp.

Mặt chàng nghiêm trọng.

- Mẹ bảo cứ ở đây. Mẹ hỏi dì Vinh xem số của bà bác sĩ quen để nhờ bà ấy rồi làm thủ tục như bình thường.

- Nhưng chúng mình phải đi rút tiền chứ anh? Em sợ nhập viện phải đặt cọc một khoản. Em chuẩn bị hai cái túi sẵn ở nhà
rồi. Mình lấy là em đủ hành lý tư trang ngay.

Cái bu gà lại lạch bạch ra cổng bệnh viện, leo lên xe và rong
ruổi với chàng. Hôm ấy chẳng tìm thấy cái bốt rút tiền nào.
Có thấy cũng hỏng máy.

- Ơ, mày về làm gì? Mẹ mày ra đó với dì Vinh rồi đấy.

- Con về lấy đồ ạ.

- Nhanh lên kẻo mẹ mày chờ.

Chẳng biết trước khi đi mẹ đã lên văn bản thông báo cho cả
làng Đông biết chưa mà hôm ấy giữa cơn mưa phùn mùa đông giá
rét, giữa con đường làng nhỏ hẹp sập sùi có một cái thùng
phi lạch bạch trong đôi giày bệt, hai tai hai túi hành lý, chạy
ra xe chàng đang chờ ở đầu làng trong tiếng reo hò, hỏi han của hàng xóm hai bên đường. Y hệt như cầu thủ bóng đá chiến thắng trở về nước vậy.

Cổ động viên mừng rỡ hai bên đường.



- Chúng mày lại còn đi đâu để cho bác sĩ người ta chờ?

Câu hét quen thuộc và cái dáng chống tay hai bên mạng sườn
giống cái ấm Samova của mẹ làm mình nhận ra mẹ từ xa. Chàng
lôi xềnh xệch mình vào sảnh chính của viện. Chẳng kịp giới
thiệu gì, chỉ b

iết có một bà bác sĩ béo tròn, cao đến mang tai mình lôi tuốt mình vào phòng làm thủ tục.

- Cháu chị Thuận à?

- Ừ, mày làm luôn cho nó cái bệnh án để nằm viện.

- Cháu vào buồng trong lấy đồng phục thay đi. Vừa thay cô vừa hỏi luôn nhé. Tên? Tên chồng? Nhà ở đâu? Đẻ con thứ mấy? …

- …

- Nhà cháu có tiền sử bệnh gì không? Xét nghiệm đầy đủ hết chưa? Có sổ y bạ sẵn đây chưa?

- …

- Ơ, cái con này, sao mày vẫn chưa mặc xong à? Nhanh lên cho người khác còn làm việc chứ.

Bà bác sĩ cáu làm mình càng cuống quýt. Khổ, con bé còn bận chọn cái áo với cái váy nào mới mới sạch sạch một tí để
mặc mà chẳng thấy. Thế là đành phải chui bừa vào bộ nào đó
cho kịp.

Trở ra, bác Thuận thì thầm:

- Cháu gửi lại cô ấy hai mươi nghìn để cảm ơn đi.

- Vâng.

Tưởng gì chứ hai mươi nghìn để khỏi phải xếp hàng thì đúng giá quá rồi. Hóa ra các bác sĩ với nhau cũng ở mặt bằng
chung như thế. Bệnh nhân cũng tình nguyện một cách dễ chịu.
Bước ra khỏi phòng làm thủ tục, mẹ dúi cho mình hai bọc đồ
của mình, rồi bác sĩ Thuận lôi mình lên phòng chờ đẻ. Vội
vàng bước, vội vàng hớt hải, vội vàng đuổi theo bác. Nhìn
lại, cả nhà dừng ở ngưỡng cửa thang máy, ánh mắt chia ly.
Mình giống như lần đầu tiên ở lại lớp mẫu giáo, vừa sợ vừa
mất hết tinh thần.

- Nào, leo lên bàn để khám nhận nào!

- Dạ?

- Ơ, cô này, còn đứng đấy à? Không bỏ quần ra à? Ở đây chẳng có chuyện ngượng đâu. Nhanh lên, không ai chờ được.

Vừa buông bọc đơn bọc kép xuống sân nhà, mình vừa sợ vừa
làm mọi thứ theo lời bác sĩ. Cái phòng rộng lạnh lẽo toàn
màu trắng khiến mình ớn lạnh. Eo ơi, thế mà trong giới xì tin
có đứa bảo yêu màu trắng. Đứa đó chắc phải cho đi đẻ mới
biết mùi. Gạch lát đá trắng. Đá ốp tường trắng. Drap trắng.
Mọi dụng cụ y tế màu trắng. Áo bác sĩ cũng màu trắng. Chỉ
có sản phụ là mặc đồng phục không rõ màu gì.

Tiếng hét của một chị đang rặn em bé làm mình thót cả tim
ra khỏi những ý nghĩ mông lung về màu trắng. Có sẵn hai chị
đang nằm dang chân rặn đẻ. Chỉ có mình là leo lên để khám nhận nên các bác sĩ giục nhanh nhanh. Hai bên tường có đến năm sáu
chị đang dựa lưng đau đớn chờ đến lượt mình lên bàn. Mặt mày
méo xẹo, đầu tóc bù xù, chân tay run rẩy.

Ôi trời đất ơi, thế này thì có ai phong danh hiệu anh hùng
cho những bà mẹ không hả trời. Dạng nhát gan như mình thì làm
thế nào đây. Cái bụng to của mẹ ơi, làm thế nào để con ra mà
không đáng sợ như thế kia hả trời.

- Còn lâu mới đẻ. Xuống đi, về phòng chờ đẻ.

- Dạ. – mình vụng về leo xuống cái bàn đẻ cao ngất ngưởng – thế phòng chờ đẻ là phòng nào ạ?

- Ở ngoài kia kìa.

Không có bác Thuận ở đây, họ quát