
mình chẳng khác ai cả.
Nhanh thế, được gửi gắm rồi mà bác ấy cứ như cơn gió ấy. Bác ấy về đi tắm thuê cho con người ta. Mình ngơ ngác đơn lẻ. Còn
cả nhà trở về và yên tâm mình đã có bà bác sĩ ở bên.
- Bác sĩ ơi, cho em hỏi tí.
- Gì nữa đây. Vẫn ôm bọc bọc gói gói vào đây làm gì?
- Dạ, thế em nằm ở phòng nào ạ?
- Có bốn phòng đấy, chị vào phòng nào thì vào.
- Dạ, nhưng em thấy phòng nào cũng đông quá ạ.
- Ơ hay, chị này buồn cười nhỉ. Ở đây chúng tôi không có
phòng riêng cho chị đâu nhé. Các phòng nó đông thế đấy.Chị tìm được phòng nào thì ghé tí mông vào ngồi ké thì vào. Đi đi.
Lại một lần nữa mình ôm hành lý lạch bạch đi chậm chậm tìm
kiếm giữa bốn cái phòng chờ đẻ. Mỗi phòng có bốn giường.
Nhưng mỗi giường có đến ba bà bầu là ít. Kẻ ghé mông, người
ngồi. Ai cũng mệt mỏi.
Bỗng mình nghe thấy cuối hành lang có tiếng ai gọi. Ở đó
cánh cửa đã bị khóa, chỉ còn tí khe cửa lập lờ. Khu vực này chỉ có bà đẻ và bác sĩ nên tiếng động lạ làm mình tò mò
đi tới.
- Chị, chị gì ơi, cho em hỏi tí?
- Dạ, gì ạ?
Tiếng người bên kia cánh cửa nghe quen quen. Nhưng cái tầm “bom đạn” này hễ có ai nói ngọt hơn bác sĩ là thấy quen rồi. Khe
cửa nhỏ quá, không nhìn thấy nhau được nên đành đứng đó lắng
nghe.
- Chị ơi, chị làm ơn tìm cho em xem ở đó có ai là Hiền ở Lạc
Long Quân không ạ. Chị ơi, chị giúp em gọi cô ấy ra đây với. Chị ơi, chị giúp em.
- Anh, anh ơi, em đây mà.
- Ai đấy?
- Em, Hiền đây.
- Em à? Em thế nào rồi? Bác sĩ bảo sao? Bao giờ đẻ? Bao giờ anh được vào?
Mình mừng rỡ trong tiếng vỡ òa lo lắng của chàng. Hai đứa
nói với nhau qua khe cửa kín bưng. Sao lần này nghe được tiếng
chàng, mình lại mừng thế không biết. Cảm giác đỡ bơ vơ hơn
biết bao nhiêu. Còn chàng như lạc giữa biển tìm thấy ngọn hải
đăng. Chàng cũng mừng không kém.
- Anh ơi, em thấy những người chờ đẻ ở đây người nhà trèo
qua ban công gặp nhau ở phía cửa sổ bên tay trái ấy. Anh qua đó
đi.
- Ừ, ừ, để anh tìm.
- Khoan đã anh ơi!
- Sao?
- Ở đấy đông lắm. Anh đừng thấy không chen được thì bỏ em lại đây một mình nhé. Em sợ lắm!
Mình hét lên để nhắn nhủ chàng thêm câu nữa. Hình như giọng
mình đã thảm lắm rồi. Chàng đã ở lại, thế mà mình tưởng bị bỏ rơi một mình. Phụ nữ lúc đi đẻ không hiểu sao có đông
người đến mấy vẫn thấy cô đơn. Có ai cho một lời hỏi thăm thôi
cũng thấy như vớ phải cọc. Ôi, mình biết ơn chàng biết bao bao
nhiêu.
Hành lang ngoài ban công hẹp chỉ chừng 40 phân nhưng mỗi ô cửa của phòng chờ đẻ cũng phải chất chứa chục người nhà cố loi
ngoi cái mặt vào nhìn con mình, dặn dò cháu mình, gửi đồ vào cho vợ mình là ít. Ai cũng bon chen chỗ. Còn ở trong, các bà
mẹ tương lai mệt mỏi lĩnh đồ qua ô cửa. Chuẩn bị đón em bé,
nhưng chẳng có ai là phấn khởi cười tung tóe, chúc tụng nhau
cả. Ai cũng căng thẳng.
Sau nửa giờ vợ chồng tìm nhau, một chạy dọc hành lang tìm
chỗ có thể chen được qua cánh cửa sổ, một cũng hớt hải chạy
theo qua từng phòng ngó cửa, xem anh yêu của mình đâu. Chỉ có
bốn cái cửa sổ của bốn phòng, nhưng lượn qua lượn lại đến
mòn cả mặt. Cuối cùng cũng nhìn thấy nhau. Chàng méo xẹo rúc được mặt vào cạnh sườn của một bà béo chiếm gần hết ô cửa
để hỏi han mình còn thiếu gì. An ủi đôi ba câu rồi hẹn trưa
mang cơm lên. Tạm biệt nhau. Chàng đi. Mình ở lại với mọi thứ
chơi vơi khôn cùng. Cắp túi đồ, thong thả tìm chỗ có thể ghé
chân ngồi chờ. Ui cha, hóa ra đi đẻ là thế!
Số bà bầu kín đặc mấy phòng chờ đẻ đến tối cũng vắng
hẳn. Giờ mỗi giường chỉ còn hai người, tráo đầu đuôi cũng có
thể nằm nghỉ tí rồi. Có lẽ ngày xưa mọi người bảo mình cái
miệng to hơn cái mặt chăng, mà tính đến 7g tối mình đã quen
sạch cả bốn phòng chờ. Hình như nỗi cô đơn và sợ hãi khiến
các bà bầu dễ thân thiết nhau hơn. Khoác tay nhau đi lại khệ nệ trong hành lang vẫn còn vẳng tiếng khóc của trẻ và tiếng hét của một ai đó đang cố rặn. Những lời thì thầm rủ nhau trốn
phòng chờ đẻ ra cổng tranh thủ gội đầu. Đâu đó có bà bầu
không ăn được món nọ thì đổi món kia cho bà bầu khác rồi cùng cười. Thi thoảng các y tá cũng nhắc nhở không được ăn đồ khó
tiêu như trứng, cơm rang … để nhỡ đâu phải mổ đẻ lúc gây mê thức ăn dễ sộc lên thực quản, dễ sặc mà chết. Ai cũng vâng dạ răm
rắp nghe