Disneyland 1972 Love the old s
Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324472

Bình chọn: 10.00/10/447 lượt.

hế này.
Cùng hưởng sung sướng như nhau, sao lại chỉ có mình chịu đau
đớn thế này? Chẳng có ai người thân bên cạnh thế này, trời ơi
là trời!

Mình vẫn gào thét, mấy chị đang nằm theo dõi tim thai ở
giường bên cạnh cứ nhìn. Chắc mình cũng làm các chị ấy hoang
mang. Các bác sĩ bỏ ra ngoài hết. Chỉ còn các bác sĩ thực
tập. Họ đứng nhìn mình, người khoanh tay, người chống nạnh.
Chắc họ đang xem khỉ không mặc quần, dang hai chân lên giá đỡ,
bụng bị trói vào cái máy nghe tim thai, gào thét quằn quại.

- Này chị, chị mà kêu nữa là chúng tôi mặc kệc chị đấy.

- Bác sĩ ơi, em đau lắm, em có kêu một tí thì bác sĩ cũng
để em kêu chứ. Bác sĩ thương em, bác sĩ là đàn ông làm sao
hiểu được. Em đẻ đứa đầu mà, đã bao giờ em đau thế này đâu.

Mình kể lể như để vớt lấy tình thương còn sót lại trong
những sinh viên thực tập. Nhưng họ nhìn nhau và bỏ ra phòng
ngoài. Hình như họ đang cười đùa, trò chuyện và bổ cái gì ra
để ăn thì phải.

Nửa đêm mà, trực thế này họ cũng vất vả lắm. Mình đau đẻ
mà còn buồn ngủ nữa là họ. Chẳng biết chàng ở bên ngoài như
thế nào.

- Ối giời ơi, cứu tôi với.

- Có chuyện gì thế.

- Em đau lắm bác sĩ ơi. Bác sĩ cho em mổ đẻ đi, em chết mất.

Các bác sĩ thực tập chạy vào phòng mà trong tay vẫn còn
cầm miếng xoài xanh. Tiếng bíp bíp từ máy đo tim thai kêu dồn
dập. Mình thấy hoa hết cả mắt, toàn thân run lên cầm cập. Đau
đã đành, giờ mình còn không hít thở được nữa. Mình có cảm
giác như mũi bị cái gì đó chặn lại, ngực bị đè đá, không
thể thở được.

Bác sĩ trực chính cuối cùng cũng chạy vào làm mấy miếng
xoài nhét vội vào túi áo blouse. Lạ thật, sao mình vẫn để ý
đến mấy chi tiết ấy nhỉ, món khoái khẩu của mình có khác.
Chàng mà biết chắc giận mình lắm. chết đến nơi mà còn nghĩ
đến ăn chứ không nghĩ đến chàng. Ôi, trời ơi!

- Thở đi!

- Thở mạnh lên nào! Thở đi cho con nó thở với chứ!

Bác sĩ vừa hét lên vừa ấn bụng mình xuống, tay thọc vội
vào cửa ra của em bé để kiển tra. Hình như mình đang không thở
được làm cho em bé bị thiếu oxy. Vì vậy mà máy báo tim thai
rối rít báo động. Mình càng thở, càng cố thở lại càng run
lên bần bật. Không nhấc nổi xương lồng ngực lên, mũi như bị đá
đè.

- Bác sĩ ơi, cho em đẻ m

ổ đi, em không chịu nổi nữa đâu.

- Thở đi nào, cô không thở là em bé thiếu oxy lên não đấy. Cố lên, gần sáng là đẻ thôi.

Ôi trời ơi, bây giờ là 3h30 sáng rồi, gần sáng là bao giờ
đây. Mình nghe thấy bác sĩ quay ra thì thầm với đám thực tập:
“Tiêm cho ba mũi kích thích từ chiều tối đến giờ rồi, chọc vỡ ối cách đây hai tiếng rồi, sao giờ vẫn chỉ mở có hai phân
nhỉ?”. Vậy là mình mất hết tinh thần. Mình nắm chặt hai tay
vào mép giường sắt mà toàn thân vẫn run lên bần bật. Chẳng
biết đau đẻ được miêu tả bằng lời văn như thế nào, nhưng phải
công nhận bà nào cũng khiếp sợ là đúng thôi.

Cuối cùng các bác sĩ cũng đồng ýc b� cho mình mổ đẻ. Trong cơn đau tận cùng trái đất, chàng cũng được cho vào để thay
quần áo cho vợ, nhìn vội nhau rồi mình bị ẩn đi. Chàng đứng
ôm đám quần áo và bình nước, xa dần, xa dần.



Dàn đèn của phòng phẫu thuật bật cái bừng. Tất cả mọi người giống nhau hết thảy, kín mít. Chỉ có khác nhau cái mắt lộ ra thôi. Mình được dìu lên bàn mổ. Cái bàn nhỏ tí, nằm lệch ra
là rơi khỏi giường. Có hai phần dôi ra để trói tay vào đó.

- Nào, nằm nghiêng nào, cong người lại, không được nhúc nhích nhé. Để gây tê cột sống nào, động đậy lệch ra là chết dở
đấy.

- Bác sĩ ơi, cháu đau lắm, cháu không yên được đâu, bác sĩ giữa cháu hộ cháu với.

- Ừ, được.

Ông bác sĩ cười rồi giữ chặt mình. Một khi đã đau đẻ rồi
thì tiêm thêm cái gì đó vào cột sống nữa cũng chẳng thấy đau
gì nữa, giờ chỉ như muỗi đốt biển số xe mà thôi.

Toàn thân mình bắt đầu ấm dần. Từ thắt lưng trở xuống chỉ có cảm giác tê ấm. Bức màn căng lên chắc là cho bệnh nhân khỏi
hết hồn. Nhưng mọi thứ lại được soi rõ qua cái chùm đèn trên
nóc giường mổ. Mình sợ bị ám ảnh. Mình mệt nên chẳng cố để
nhìn. Mình nhắm mắt mơ màng, chỉ còn tiếp cười nói của các
bác sĩ.

Mười lăm phút sau…

Mình cảm nhận em bé được lấy ra trong sự hân hoan của kíp
mổ. Chẳng biết có phải không vì ai cũng bịt mặt và cũng vì
mình hân hoan. Cái bụng mình vẫn đang tiếp