
ng vì biết hình như chàng đang cúi xuống.
Bối rối, bối rối …
Hình như bờ môi chàng còn 5cm nữa là đến chỗ mình.
- Này …
Hai đứa giật bắn mình ngơ ngác nhìn và tìm kiếm âm thanh giận dữ đó phát ra từ đâu.
- Này, ai cho phép anh chị đứng ở đây? Đi chỗ khác mau. Trên cầu này cấm đỗ xe nhé!
- Nhưng cháu có thấy biển cấm đâu ạ? – mình cãi.
- Không có nhưng gì cả, có xuống không thì bảo?
- Vâng, cháu xin lỗi, cháu xuống ngay đây! – chàng hiền từ lôi mình lên xe.
…
Con đường về hai đứa cười giòn tan. Càng nghĩ càng buồn cười. Chàng kết luận:
- Anh ghét cái lão ấy thế cơ chứ?
Mình có một cô bạn rất xinh, chỉ mỗi tội là đen, hơn mình
một tuổi nhưng vui tươi và mạnh mẽ hơn mình gấp vạn lần. Cuộc
sống với nó là muôn vàn bông hoa cắm chung một lọ. Yêu đời!
Học xong cấp III, mình cắm cúi để mối tình đầu sang bên cạnh
nhằm trèo cho qua cánh cổng trường đại học. Những mong người
yêu tự hào về mình. Ôi, cái cổng vừa cao vừa chông gai. Ngày 30 tết, chàng trai quan trọng ấy bỏ mình không nói lý do. Để mặc mình một năm trời cứ tối đi ngủ là quay lưng vào tường khóc.
Hai năm sau, cô bạn mới kể cho mình: “Anh ấy tâm sự vì mày thông minh quá nên anh ấy bỏ. Ngu lắm Hiền ạ, mọi thứ đều ổn cả
rồi, giá như ngu ngu đi một tí thì tốt biết mấy. Đàn ông họ
không thích tìm người giỏi hơn họ đâu”. Mình cười, lúc ấy mọi
thứ đã êm được lâu rồi, chẳng cười thì gì. Nụ cười ngơ ngẩn.
Thế rồi nó cũng yêu. Yêu một anh tận Phùng, to, cao, đẹp trai và … cũng đen như nó. Nó mừng rỡ đón nhận tình yêu chỉ trong
có hai tháng kể từ ngày mới nhìn thấy nhau. Bùm! nhận được
tin nó cưới, mình mỉm cười vỗ vỗ vào bụng nó:
- Vụ đông xuân gieo giống ngắn ngày hả?
- Làm gì có.
- Thôi, tắt đài đi. Đang yên đang lành rủ nhau chung thùng gạo
thì phải có lý do gì chứ. Giờ cái lý do này có gọi là ly
kỳ nữa đâu. Đang là mốt mà.
Nó cười gật đầu khoe luôn:
- Ừ, ba tháng rồi đấy. Hôm trước đi thử váy, cũng thông báo
cho chị chỉnh váy rồi. Tao bảo chị ấy là ba tháng đấy, chị
liệu liệu mà chỉnh nhá.
- Ơ, thế ông bố khó tính không bảo gì à?
- Chả sao cả. Tao bảo mẹ tao: “Con yêu anh ấy nên con lấy. Bố
mẹ có cho con lấy hay không thì tùy, chứ đừng bắt con phải
chọn. Con mà chọn là bố mẹ buồn đấy”. Mẹ tìm cơ hội nói
riêng với bố. Bố giật nảy mình định cáu. Nhưng may, mẹ kể lại vụ các cụ ngày xưa đi ra bụi tre nên mới có tao.
Vậy là xong.
Thế là đôi vợ chồng có nước da không phải nhuộm ấy lấy
nhau, hạnh phúc đến bây giờ. Nó vừa có cửa hàng điện tử điện máy vừa tự xây được nhà. Ai bảo mới yêu đã cưới thì không
bền nào. Đúng là duyên số khắc vồ lấy nhau.
…
Mình có một cô bạn, cùng học cấp III. Nó lùn nhưng lại yêu
một anh cao kều. Cả lớp trêu: “Máy bơm và cột điện”. Bố mẹ hai bên cấm, chúng càng thắm thiết và dính chặt nhau hơn. Các cụ
nói chí phải: “Lửa tình càng dập càng nồng”. Khi mối tình
đầu tan vỡ, mình khóc như mưa. Con bé bạn nhào đến đầu tiên,
nó ngồi đó nhìn mình một lúc rồi cũng gục đầu vào mình
khóc. Hai đứa dở hơi ôm nhau khóc chẳng để ý đây là đầu năm,
khóc vào giờ này là dễ cả năm xui xẻo. Người yêu nó vội vàng đi lấy khăn mặt cho nó chùi nước mắt. Mình chạnh lòng, đuổi
cả hai đứa về. Không thương tiếc.
Chúng nó yêu nhau ba năm cấp III, một năm trượt đại học phải
đi chạy chợ, hai năm đi học trung cấp điện lực ở tận Sóc Sơn
và một năm dền dứ nữa. Cuối cùng cũng được cưới. Trời ơi!
bảy năm đấu tranh không ngưng nghỉ. Nhưng tình yêu chỉ sau hai
ngày bình yên, ngày thứ ba lại tiếp tục đấu tranh. Cuộc đấu
tranh bất đồng giữa chồng và vợ.
Bẵng đi một năm, thấy nó ôm con sang mình xin tá túc. Chẳng
cần phải hỏi cũng hiểu: cuộc chiến giờ đã đông vui hơn: chồng, vợ và mẹ chồng. Thế chân vạc hệt như Tam Quốc diễn nghĩa.
Mình bỗng sợ yêu phải một ai lâu như nó.
- Thôi mày ạ, mày thương con mày thì quay về. Đàn ông một con vẫn lấy được đầy vợ, chứ đàn bà một con người ta gọi là nạ dòng. Ai cũng thương con thương cháu, nhưng chỉ có mình mình là đứt ruột đẻ ra thôi. Gạt nước mắt đi mà dằn cái tôi xuống.
Bao giờ con mày lớn, nó đi lấy vợ, tót một cái nó về
phòng với vợ, công lao nuôi nấng che chở của mày ra sông, có lẽ lúc đó mày sẽ thông cảm với mẹ chồng mày hơn. Nghe