Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 8.00/10/420 lượt.

lời tao,
về đi.

- Về ư? Bây giờ biết về đâu? Quay lại đấy, mở cổng ra biết nói gì?

- Ngu thế (mình ấn đầu nó chì chiết), nói là: “Con vừa
tranh thủ đưa cháu về ngoại chơi cho khuây khỏa. Nghĩa lại thương mẹ lụi hụi cơm nước một mình nên con vội về. Chỉ dám ở chơi
hai ngày thôi.”

- Nhưng…

- Nhưng cái gì? Để ông chồng mày về đây đón còn khó nói hơn đấy. Đến lúc đó thì rõ mười mươi là bỏ về mẹ đẻ rồi. Còn
khó nói gấp vạn lần bây giờ. Dũng cảm lên, mọi ngày mồm to
lắm cơ mà.

Để nó bình yên tá túc trong nhà mình hai ngày không hỏi một
câu nào, giờ mới là lúc nói. Thương bạn nhưng mình nóng tính,
mắng nó xơi xơi. Mình không quen thuyết phục. Con bạn ôm con lặng lẽ gí chân xuống sàn nhà. Hình như nó khóc. Để lại cho mẹ
con nó ít tiền đi ăn sáng, dặn mẹ vẫn nấu cơm cho mẹ con nó,
mình vội vã đi làm.

Đêm hôm ấy mình đợi cửa đến 1g sáng. Chỉ sợ vừa tắt đèn đi ngủ thì mẹ con nó về lại ngại không dám gọi cửa, bỗng chốc
không có chốn dung thân. Mẹ bảo: “Nó ngồi trong phòng mày suốt
buổi sáng, đến trưa thì bỏ đi chẳng thèm chào, quần áo nó
vẫn còn để kia kìa.”

Hai hôm sau, khó khăn lắm mới gọi được điện cho nó. May, nó
đã về nhà chồng, đang vui vẻ cùng mẹ chồng làm cơm giỗ ai đó
bên họ. Mình mắng nó một trận vì cái tội đi mà chẳng bảo anh em một câu. Nhưng trong lòng mình nhẹ cả người, mừng cho nó
quá. Te tưởi chở đồ đạc lên trả bạn.

Nhiều năm trôi qua, hai vợ chồng nó có thêm cháu nữa, công ăn
việc làm ổn định hơn. Và quan trọng, từ ngày đó chưa lần nào
nó bỏ nhà đi nữa. Ai bảo vợ chồng trẻ dễ cãi nhau là dễ đổ
vỡ nào. Đúng là “cơm sôi bớt lửa muôn đời không khê”.



Mình có một cô bạn, xinh, trắng, đầy đặn, dịu dàng, chăm chỉ
và ngoan vô cùng. Chỉ phải cái thật thà quá, nghĩ gì nói nấy thôi. Nó sinh năm Mậu Ngọ nên thầy tử vi bảo: “Cao số, khó lấy chồng lắm”. Nó cũng gật gù tủi phận: “Vâng, cháu công nhận”.

Lần thứ nhất, cô gái quê yêu anh trai làng ga lăng nhất xóm,
rủ nhau ra huyện chụp ảnh cảnh nắm tay nhau. Ở đấy ngày ấy
liệu mà giấu ảnh chỉ hai đứa biết thôi, chứ người thứ ba mà
biết được thì chẳng khác nào ảnh nóng của người nổi tiếng
trên mạng thời bây giờ. Thế rồi anh trai làng lên Hà

Nội học nghề và cố gắng bám trụ lại thành phố. Ở quê có
câu: “Giàu ở quê không bằng ngồi lê thành phố” nên có lẽ anh
muốn lập nghiệp xa nhà. Những lá thư thưa dần cho đến khia nó
cũng lên thành phố theo anh. Chẳng biết ở cái ghế đá vườn hoa
nào đó nó đã hỏi:

- Sao lại thế?

Nước mắt lưng tròng, nó nhìn người yêu cúi mặt trả lời lí nhí:

- Anh không thể, anh có lỗi, nhưng anh phải cưới cô ấy thôi. Cô ấy có thai mất rồi.

Nó ôm mặt khóc òa rồi bỏ chạy. Thượng đế trêu ngươi, chưa bao giờ nó dám bỏ bức ảnh xưa cũ của ngày ấy.

Lần thứ hai, nó mở rộng lòng yêu một anh cùng nhà máy. Anh
ấy cũng chịu cảnh xa gia đình sang Đài Loan xuất khẩu lao động
năm năm như nó. Và hai đứa nương tựa vào nhau cho cuộc sống đỡ
quạnh hiu. Thế rồi tình yêu cũng rủ rê nó với anh đi tìm mua
váy cưới, đánh điện về nhà là “bọn con sẽ cưới nhau”. Tình
yêu run rủi cho hôm ấy trời mưa to quá, chẳng đi mua được. Tình
yêu vô thần khiến nửa năm còn lại tự dưng mọi thứ thay đổi quá nhanh. Về nước, họ hàng thì vay hết số tiền dành dụm, anh
chị em thì đi lấy chồng hết rồi, còn nó – chẳng biết tìm anh
nơi nào.

Lần thứ ba…

Lần thứ tư…

Những mối tình trắc trở mà nó đã kể khiến mình cũng lo
sợ thay cho bạn. Chỉ bực mình là bao nhiêu anh theo đuổi tại sao nó lại chẳng đuổi kịp được anh nào? Câu trả lời bắt đầu hé
lộ khi một ngày hai đứa rủ nhau đi mua sắm. Nó có điện thoại:

- A lô, vâng, em đây.

- …

- Vâng, em với cái Hiền đang đi xem chăn nệm.

- …

- Vâng, cái Hiền còn mách em trên mạng có chỗ rửa ảnh đẹp
mà rẻ nữa. Nếu chụp ảnh cưới là đỡ tốn được nhiều ơi là
nhiều.

- …

- Vâng, thế nhé, em cúp máy đây.

- …

- Bye bye!

Mình mở tròn to mắt với cú điện thoại đầy trìu mến và
ngọt ngào. Đợi sốt cả ruột cuối cùng nó cũng cúp máy. Mình
hỏi vồ hỏi vập nó ngay:

- Ai?

- Bạn trai tôi – nó cười bẽn lẽn trả lời.

- Bạn trai á? Quen lúc nào? Chả thấy báo gì cả. Bà định cho tôi ăn phở ngó à?

- Mới quen được hơn một tháng.

- Cái gì? (mình