Polly po-cket
Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324105

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

hôm qua cũng lên đấy, chưa về. thấy gọi về là thằng bé yếu lắm. Thương quá mày ạ!

- Trưa nay tao lên, tao với mày đi nhé! Tao tranh thủ buổi trưa. Con Đậu Đỏ tao gửi bà nội.

- Ừ, thế nhé …



Nếu chỉ là thế, chỉ là lòng cảm thương thằng bé con một
người bạn thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc sống luôn khó khăn hơn
chúng ta tưởng. Mo

̣i chuyện tưởng đã ngủ yên, xếp ngay ngắn trong hộc ký ức nay
bỗng bộn bề. Thổi tung bụi phủ để lại mới y nguyên.



Trường cấp III Xuân Đỉnh sân đầy nắng. Những dãy nhà mới xây
còn chưa có tí rêu mốc nào. Bọn học sinh lớp 11 sống ở tầng 2 còn chịu khó xuống sân chơi, chứ các anh chị lớp 12 chỉ bám
đầy lan can tầng 3 ngó xuống dưới. Bình luận và bình bầu. Bốn con bé ngồi tổ bốn luôn kè kè đi với nhau.

Hai đứa ở Nghĩa Đô vừa xấu vừa đen và hai đứa ở Phú Thượng vừa xinh vừa trắng. Tất cả đều lùn tịt!

Khác với đám con gái trong lớp, mình chẳng thấy rung động
với bất cứ cậu bạn nào cả. Chỉ có cậu bạn gây ấn tượng cho
mình nhờ bức bưu thiếp với nội dung: “Nhân dịp quốc tế phụ
nữ, tớ chúc Hiền mạnh khỏe” là hay trêu nó nhất thôi. Cứ thấy nó là gọi “Hưng quốc”. Khác với ba đứa bạn thân, mình không
hay nhìn từ dưới sân lên để giao lưu với mấy anh lớp trên. Chỗ
của mình là bậc thềm, mình nghiện truyện tranh. Khô khan và
luôn là quân sự cho các trò ma trong lớp.

Cuối năm lớp 11, đội hình hay đi mót khoai, hay đi ăn, hay đi tán
láo hình thành: 3 chàng lớp 12 và 4 con bé lùn tịt lớp 11.
Giờ nghĩ lại vẫn thấy ngượng. Chẳng lẽ mình bị bỏ đói đến
thế sao? Cứ ở đâu có ăn là mình nhanh chân thật, chẳng biết sau này Đậu Đỏ nhà mình có bị di truyền không nữa.

Loanh quanh, lửa và rơm thôi mà, tình yêu tuổi học trò đứa nào
chẳng có. Mình bắt đầu ý niệm được chuyện nên rút lui những
buổi tụ tập ăn uống khi có hai đôi công bố yêu nhau. Bố mình
nóng tính, thấy yêu vào cái tầm “bom đạn” này là dễ cầm dao
đuổi vòng quanh khu tập thể ngay. Dạo còn bé không chịu nhổ
răng sữa bị một lần bố đuổi rồi nên nhớ. Ôi, đứa con hiếu
thảo. Mình rút quân, chỉ còn một đôi cuối cùng, vừa đẹp. Mình làm quân sư tình yêu cho con bé bạn. Nó cũng thích anh chàng
còn sót lại cuối cùng.

Nhưng bố mẹ nào cũng cấm, sắp thi đại học rồi nên tình yêu
lúc bấy giờ đứa nào cũng giấu giấu giếm giếm. Chỉ tranh thủ
như thời chiến tranh toàn miền Bắc các cụ xưa kia thôi. Mình cứ cuối tuần là lại dậy sớm, làm ba nắm cơm nắm thật ngon, trưa
đi học về phát cho ba đứa con gái chúng nó ăn có sức, tranh
thủ hẹn hò, chiều còn đi ôn thi đại học.

Nhưng cuối cùng anh vẫn tới, gõ cửa cuộc đời mình, chàng trai cuối cùng.

Mười bảy tuổi, cái tuổi còn tự nhủ mình sẽ làm “một
thằng đàn ông đích thực” cho bố tự hào. Phấn đấu cho tiền
tài, cho công danh và cho cánh cổng trường đại học nữa. Mười
bảy tuổi, thế mà anh tới, chỉ bằng lòng ấm áp giản đơn của
học trò, anh làm mình hốt hoảng. Mười bảy tuổi, anh làm mọi
kế hoạch của mình đảo lộn như một mớ bòng bong.

Có lần anh hỏi mình “mấy giờ rồi?” rồi cầm tay mình xem
đồng hồ, không chịu bỏ ra, những ngày sau mình không dám đeo
đồng hồ nữa. Có lần cả bọn đi chùa Thầy, anh đỡ mình khỏi
ngã trong hang Cắc Cớ. Mình run rẩy trong vòng tay anh, mặt đỏ
lừ, từ sau trở đi không bao giờ đi vào chỗ nào khó đi nữa. Có
lần trời rét, anh cởi áo cho mình mặc, mình không nghe bị anh
mắng một trận. Từ sau trở đi, mình không bao giờ mặc thiếu áo
ấm nữa. Có lần anh đưa mình cả bộ đề ôn thi đại học, mình
cuống quýt lang thang các sạp sách cũ đường Láng mua cho đủ
bộ, để không phải mượn sách anh nữa. Có lần…, có lần…

Con bé bạn nói: “Hình như anh ấy thích mày, bảo tao là coi
như em gái, còn mày thì không. Thôi, cứ bước tiếp đi!”.

Mình không hiểu.

Tại sao?

Tình yêu … Nó … Lại ngọt ngào đến thế!

Tới.

Gõ cửa và…

Bước vào từ lúc nào không ai hay biết.

Lúc ấy…

Mình…

Chưa được mười tám tuổi…!

Tình yêu tuổi học trò nhẹ nhàng không vụ lợi, không lý do
mà cũng không bị hoen vàng với những lo toan cơm áo gạo tiền.
Nó chỉ trong sáng như những bài toán cần chỉ dạy, như những
quyển sách hay tìm cho nhau, hay như những lần giận dỗi mình
gọt nguyên 5 cân củ đậu rồi ăn trước mặt anh. Có ai đó từng ví tình yêu như sô cô la vừa đắng vừa ngọt. Đâu mà, ngọt ơi là
ngọt đấy chứ