
lớp.” – Tôi nói dối rồi nhìn sang Thu Cúc – “Em
đến có chuyện gì sao? Mà cha em thế nào? Qua về ổng có đánh em nữa
không?”
Thu Cúc lắc đầu, trông nụ cười vui vẻ ấy thì tôi nghĩ là chuyện không quá tệ.
“Dạ, chiều qua về cha mắng em vài câu rồi bỏ vô buồng ngủ. Sáng em dậy
nghe mẹ nói cha có mối làm ăn mới nên đi với mấy chú hàng xóm từ lúc
sớm. Thế là em khoẻ.”
“Lỡ hôm nay cha em về rồi đánh mắng em tiếp thì sao?”
“Hổng có đâu ạ. Cha em mà đi mần ăn cũng phải một tuần mới về. Tại mấy
hôm trước không kiếm được nhiêu tiền nên cha em nóng nảy đánh vợ con thế thôi. Chứ nếu có mối làm ăn mới và có tiền thì ông bình thường hà.”
“Ừm, vậy chị hy vọng kỳ này cha em trúng lớn để ổng cho nhà cửa êm ấm.”
“Hì, dạ em cũng mong vậy. Em đến báo anh chị biết tình hình của em để
khỏi lo lắng. Chị nhớ nói lại với chị Hoà Trâm và chị Hồng Anh hộ em
nhé. Hai chỉ quan tâm em hết sức.”
Tôi gật đầu. Dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Thu Cúc đi xa dần, lòng tôi nhẹ hẳn. Chí ít, một mối lo cũng đã được tháo gỡ. Hy vọng sắp tới, con
bé sẽ ổn. Vấn đề còn lại là chuyện của bản thân tôi. Và đáng tiếc ở chỗ, nó không hề đơn giản chút nào. Giải quyết khó khăn đây.
“Đằng ấy có chuyện gì hay sao mà nãy giờ thẫn thờ thế?”
Tôi quay qua nhìn Chan Chan. Cậu ta cũng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi
đang tự hỏi có nên cho tên cool boy biết về việc mấy ngày tới tôi sẽ đối diện với vô số điều kinh khủng không.
“Không có gì, bận suy nghĩ vài chuyện thôi.”
Tôi bỏ đi vào trong. Cuối cùng thì tôi vẫn giấu Chan Chan. Thiết nghĩ,
có lẽ khoan cho cậu ta biết tin chấn động kia. Dẫu sao, bớt đi một người lo lắng cũng đỡ hơn nhiều.
Tóm tắt chương 44: Chỉ vì Thuý Nga vô tình
nói lớn trong nhà vệ sinh về việc Min Min mang thai khiến cả lớp 11B10 đều phát
hiện ra bí mật động trời của Min Min. Tiếp theo đó, cô bé "nhất quỷ nhì
ma" này sẽ phải đối mặt với điều tồi tệ này ra sao đây? Còn Chan Chan, cậu
ấy sẽ làm gì? Trốn tránh như Chí Hùng trước đây hay là...
Ngày 10 tháng 04. Xung đột.
Hầu như suốt đêm tôi thao thức chẳng yên. Mãi
hơn một giờ sáng tôi mới chợp mắt. Sáng dậy sớm đi học mà tôi chẳng hề cảm thấy
buồn ngủ chút nào. Tâm trạng hồi hộp đến mức căng thẳng khiến tôi không còn bận
tâm về việc gì khác. Từ lúc ngồi dùng bữa cho đến khi ra khỏi nhà đón xe buýt,
tôi nghĩ đủ thứ chuyện có thể diễn ra khi mình xuất hiện ở trường. Lòng cứ ngổn
ngang rối bời đến nỗi tự dưng tôi buồn đi vệ sinh. Hễ xe buýt chạy gần đến
trường là tim đập liên hồi, đầu óc tôi căng ra. Chưa bao giờ tôi rơi vào tình
cảnh khổ sở đến vậy. Dẫu sao thì tôi vẫn phải có mặt ở trường như mọi khi.
Trước mắt tôi chưa thể trốn học được... Đưa mắt quan sát tới lui một hồi, tôi
chậm chạp đi vào trong sân trường. Một bước. Hai bước. Ba bước. Tôi nhẩm tính
số bước của đôi chân mình đồng thời nhìn qua hai bên. Những học sinh khác vẫn
nói chuyện rôm rả, không ai chú ý gì đến tôi hết. Điều đó khiến tôi hơi bất ngờ
lẫn ngạc nhiên. Lý nào chưa có tin đồn về việc tôi mang thai à? Vì nếu tất cả
đã biết thì làm gì có chuyện họ dễ dàng bỏ qua cho tôi mà không chạy ào đến chỉ
trỏ bàn tán dị nghị. Đã đi hết 2/3 sân trường, tôi vẫn an toàn. Một ánh mắt
liếc nhìn hay lời xì xầm khe khẽ cũng không có. Tôi bắt đầu yên tâm hẳn. Tuy
chưa rõ vì sao bí mật của mình chưa bị lan truyền nhưng thôi như vậy là tôi
mừng lắm lắm rồi. Lúc gần đến hành lang dãy phòng học thì đột ngột tôi đứng tim
khi thình lình vang lên giọng một đứa gái đứng gần đó, không lớn nhưng đủ để
nghe rõ:
“Ê, nhỏ kia phải tên Min Min không? Nghe nói
chửa hoang đấy.”
“Ừ đúng rồi, lớp 11B10 đồn ầm ĩ còn gì.”
Thiên địa ơi! Tôi không biết cảm giác của mình
lúc này như thế nào nữa. Hình như hơi choáng váng. Những lời bàn ra kia có phải
do tôi tưởng tượng không? Mau chóng, tôi liền quay qua nhìn. Lập tức, hai đứa
con gái khối mười một nọ lảng ánh mắt sang hướng khác vờ như kiểu đối tượng bị
mang ra “mổ xẻ” nãy giờ không phải là tôi. Nhưng cái dáng vẻ lẩn tránh đáng ngờ
ấy thì chắc mười mươi 100% chúng vừa nói điều ban nãy. Vậy tức là tôi không
nghe nhầm. Và cũng tức là đám bạn cùng lớp đã lan truyền bí mật của tôi cho
những đứa khác biết. Chết tiệt! Quỷ tha ma bắt tất cả chúng nó! Tôi lầm rầm
trong miệng xong vào cắm đầu đi vội về phía dãy hành lang phòng học. Và bạn tin
không? Lại tiếp một điều tệ hại nữa. Hầu như những đứa học sinh khối mười một
đứng rải rác quanh đó, con trai lẫn con gái, đều đồng loạt nhìn theo bóng dáng
bước hối hả của tôi và không ngừng xì xầm bàn tán khe khẽ. Giờ thì vui thật
rồi! Tôi đã mừng quá vội. Có thể tin đồn vẫn chưa lan hết trường thế nhưng một
phần nhóm học sinh đã biết về chuyện tôi mang thai. Tôi gần như muốn điên lên
với suy nghĩ ấy.
Đặt chiếc cặp một cách hơi mạnh bạo lên mặt
bàn, tôi kéo ghế ra ngồi phịch xuống. Tôi không quan tâm, không nhìn mọi thứ
đang diễn ra xung quanh vì đơn giản nếu nhìn tôi sẽ lại bắt gặp những ánh mắt
dòm ngó cùng nụ cười giễu cợt dở hơi của