
lũ bạn cùng lớp. Tôi biết chắc như
vậy. Vô số âm thanh rù rì rủ rỉ không ngừng vang lên bên tai tôi. Quỷ quái
thật! Kể từ bây giờ, chuyện tồi tệ mới bắt đầu đây. Xem chừng, tôi sẽ trở thành
Tường Vi thứ hai.
“Min Min.”
Tôi đưa mắt ra ngoài cửa lớp thấy con Thuý Nga
đứng nép bên bức tường và vẫy vẫy tay gọi liên hồi. Trông vẻ mặt nó gấp gáp.
Thở ra thật mạnh, tôi đứng dậy rồi chậm chạp đi ra ngoài.
“Chuyện gì nữa đây? Làm gì lấp ló như ăn trộm
vậy?”
“Tớ xin lỗi nhưng tớ lỡ kể hết mọi chuyện hôm
qua cho cậu ấy nghe rồi.”
“Chuyện hôm qua? Kể cho ai?”
Sau câu hỏi của tôi thì từ sau lưng Thuý Nga,
Chan Chan xuất hiện. Mắt tôi mở to thao láo. Đừng nói là Thuý Nga đã cho cậu ta
biết hết chuyện tôi bị cả lớp phát hiện vụ mang thai nha trời. Con bạn thân này
khùng điên ghê chứ. Tôi đã không muốn để tên cool boy biết để tránh phiền phức
vậy mà... Tôi ném cái nhìn hậm hực trở lại Thuý Nga đồng thởi nói:
“Cậu thật là, tự dưng lại kể cho tên này biết
làm gì?”
“Tớ xin lỗi, thật tình là không cố ý mà. Vì bị
ép quá nên tớ nhắm mắt nói ra.”
Không để tôi bảo thêm là Chan Chan đã lên
tiếng như muốn giúp Thuý Nga:
“Không phải lỗi của cậu ấy đâu. Sáng vào
trường, đằng này nghe vài bạn bàn tán rôm rả về việc Min Min lớp 11B10 mang
thai. Đúng lúc gặp Thuý Nga nên đằng này mới chặn hỏi.”
“Đã có nhiều người bàn đến thế rồi sao? Lúc
sáng chỉ mới vài người...”
“Nghĩa là chuyện đó có thật? Rốt cuộc thì vì
sao mà đằng ấy để bị phát hiện bí mật đó vậy?”
Giọng của tên Chan Chan mắc dịch khá to khiến
một số đứa trong lớp bắt đầu tò mò nhìn về phía chúng tôi. Không muốn bị cái lũ
lắm chuyện kia tìm ra thêm điều gì nữa nên tôi bèn bảo:
“Chúng ta ra sân sau trường nói tiếp. Ở đây
không tiện.”
Dứt lời, tôi kéo tên cool boy rời khỏi nhanh
chóng. Chan Chan đi đến đâu thì sẽ có nhiều học sinh để ý đến đó, đấy quả là
điều chả hay ho gì… Vừa ra đến sân sau là tên Chan Chan đã hỏi tôi ngay hệt như
tra khảo tội phạm:
“Đằng ấy cũng hay thật. Chuyện lớn thế mà giấu
đằng này.”
“Tại hôm qua shock quá nên tớ chẳng còn nghĩ
đến việc gì nữa cả. Với lại, có cho cậu biết thì đã sao nào? Đâu thể giải quyết
được gì.”
Nói xong tôi thấy vẻ mặt Chan Chan không được
tốt lắm. Hình như đang cáu cái gì đấy. Chả nhẽ tôi nói sai? Nếu tôi kể cho cậu
ta nghe thì cậu ta định làm gì chứ? Giải quyết êm xuôi được chắc. Đến Min Min
tôi đây mà còn chưa tìm ra được cách gì hay ho nữa là.
“Dù vậy đằng ấy đừng nên giấu. Chuyện này có
phần của hai chúng ta. Đằng ấy là mẹ đứa bé, còn đằng này cũng cha nó. Điều
quan trọng hơn là, đằng ấy muốn chịu đựng việc tệ hại đó một mình ư? Lời đồn sẽ
lan cả trường.”
“Cậu không nói tớ cũng hiểu. Chưa chi cả khối
mười một đã hay cái tin động trời này rồi. Tớ không cho cậu biết một phần vì
không mong cậu sẽ bị dính vào vụ rắc rối ấy.”
Chan Chan nhíu mày khó hiểu: “Nghĩa là sao?”
Tôi chán nản thở ra:
“Hiện tại, cái lũ săn tin đáng khinh kia chưa
biết cha đứa trẻ là ai. Điều đó sẽ tốt cho cậu. Nếu mối quan hệ của chúng ta bị
bại lộ thì chuyện càng thêm tồi tệ. Cậu nhất định bị mất hình tượng cho xem,
cool boy à.”
“Giờ này mà còn hình tượng hình mẫu nỗi gì
nữa. Lý nào đằng này im re để đằng ấy hứng chịu hết?”
Tôi nhìn Chan Chan chằm chằm. Tôi hơi bất ngờ
khi nghe cậu ta bảo vậy. Tên này đúng là khoái làm trò anh hùng mà chẳng nghĩ
đến hậu quả gì hết. Thế nhưng thật lòng tôi cảm thấy vui bởi suy nghĩ chính
trực đó. Chí ít, tôi cũng hiểu bản thân đã chọn lựa đúng một việc.
“Ngốc ạ, tớ mặc xác hình tượng hot boy của
cậu.” – Tôi tặc lưỡi – “Hậu quả đâu phải chỉ dừng lại ở đấy. Vấn đề nan giải là
lời dèm pha dị nghị và cả việc có thể phải nghỉ học. Chả việc gì phải bắt hai
đứa cùng chịu. Bí mật còn giấu được cái nào thì hay cái ấy. Một đứa chưa bị
phát hiện là may rồi.”
“Min Min.”
Tôi thấy Chan Chan nhìn mình giống như tôi
đang trở thành một kẻ cao thượng. Tôi không cần thế. Mà bản thân tôi cũng chẳng
tốt lành gì đâu, đơn giản chỉ là làm điều mình muốn.
“Cậu nên nghe lời tớ, cố gắng đừng để lộ gì
cả.”
“Nhưng...”
Tiếng chuông báo vào học vang lên liên hồi cắt
ngang câu nói đầy lưỡng lự của Chan Chan.
“Tớ về lớp, cậu cũng mau đi đi.”
Tôi quay lưng và bước khá vội. Tôi không muốn
bản thân đột nhiên yếu đuối. Tôi thật sự mong Chan Chan sẽ đứng ngoài vòng rắc
rối này vì tự nhủ mình có thể đủ sức vượt qua những điều tồi tệ sắp diễn ra.
Nhưng rồi tôi chợt lo lắng bởi nghĩ rằng liệu bản thân có đúng là mạnh mẽ
không? Cứ hễ nhớ về Tường Vi là bất giác tôi sợ hãi, gần như là nỗi ám ảnh
không dứt.
Giờ ra chơi, tôi và Thuý Nga vào căn tin mua
đồ. Thật tình là khi đó tôi cũng chẳng để ý những đứa học sinh xung quanh có
dòm ngó mình không vì đầu óc trống rỗng, hồn phách để ở tận đâu đâu. Tôi chỉ
đang suy nghĩ miên man vài thứ nhưng nếu hỏi đấy là thứ gì thì tôi cũng c