80s toys - Atari. I still have
Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326232

Bình chọn: 8.5.00/10/623 lượt.

>Cha tôi định lên tiếng nói gì đó nhưng mẹ đã nhanh miệng ứng đáp trước, chắc bà sợ ông mất bình tĩnh phát ngôn những câu đụng chạm gia chủ:

“Dạ anh quá lời, thật ra lỗi cũng không hẳn ở cháu Chan Chan. Nghe bạn con Min Min bảo, do hai đứa uống nhầm rượu nho nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc này.”

“Nhưng Chan Chan là con trai, nói gì thì nói, lỗi phần lớn cũng từ cháu. Thế anh chị dự định giải quyết việc hai đứa ra sao?” – Cô Trúc Hà nhìn qua một lượt cha mẹ tôi.

Tôi nghe được âm thanh thở dài buồn rầu từ cha. Còn mẹ, nghĩ ngợi chốc lát rồi bảo:

“Thật sự, gia đình tôi cũng chưa biết phải làm thế nào. Min Min mới 17 tuổi, đang đi học mà giờ phải mang bầu thì khó khăn đến dường nào.”

Chú Trung Tài và cô Trúc Hà lần lượt đưa mắt nhìn nhau. Không gian căn phòng bất chợt lặng im đến ngột ngạt. Nhưng nó nhanh chóng bị phá vỡ bằng tiếng thở hắt từ anh ba của Chan Chan, Dũng Văn, cùng câu nói ra điều chán chường:

“Chuyện đã ra nông nỗi này thì đành để hai đứa nó lấy nhau thôi.”

Gì cơ? Tôi phải làm vợ cái tên Chan Chan hả? Điều kinh khủng là tôi sẽ về làm dâu gia đình kỳ quặc này ư? Không bao giờ! May thay, chị Hoà Trâm đã lên tiếng phản đối:

“Em chớ ăn nói linh tinh. Chan Chan và cô bé Min Min còn chưa 18 tuổi mà kết hôn gì.”

Tôi thở phào! Chị ấy nói đúng ghê. Theo luật nhà nước Việt Nam: chưa đủ 18 thì chưa thể lấy nhau. Thế nhưng tôi đã vui mừng quá sớm vì chị Hoà Trâm nhìn cha mẹ tôi bảo:

“Thưa cô chú, bây giờ em Min Min đã mang thai với Chan Chan, em trai cháu sẽ phải chịu trách nhiệm. Tuy hiện tại hai đứa chưa thể kết hôn nhưng chỉ cần sang năm lúc chúng đủ 18 tuổi thì sẽ cho tổ chức hôn lễ.”

“Dạ?!” – Tôi và Chan Chan kêu to.

“Cháu tính thế này: Tạm thời để Min Min về nhà cháu ở, bắt đầu cuộc sống làm dâu.”

“Sao? Bắt con gái tôi về làm dâu khi mới 17 tuổi?” – Cha tôi cau mày ngạc nhiên.

“Thưa chú.” – Chị Hoà Trâm tiếp – “Đứa trẻ trong bụng em Min Min đã trở thành sợi dây ràng buộc em ấy với Chan Chan. Dù tất cả chúng ta đều không muốn nhưng cũng phải cho hai đứa kết hôn với nhau. Lý nào, bác muốn đứa bé sinh ra mồ côi cha hay mẹ sao? Cháu nhất định bắt Chan Chan chịu trách nhiệm... Như vậy thì đối với Min Min, chí ít em ấy sẽ không mang tiếng chữa hoang vì có sẵn một gia đình chồng chờ đợi.”

“Tôi không thể để con gái làm dâu ở tuổi đang đi học.” – Cha tôi đứng dậy – “Còn đứa trẻ trong bụng nó thì... phá đi là xong!”

Tôi tròn xoe mắt nhìn cha. Ông muốn tôi phá bỏ đứa con này à? Từ bỏ máu mủ của chính mình... Liệu, tôi làm được chăng? Rốt cuộc, thế nào mới nên làm còn thế nào thì không nên làm? Tôi bắt đầu rối bời ngổn ngang. Tức thì, Chan Chan cất tiếng phản đối:

“Chú, nếu phá thai sẽ không tốt cho Min Min.”

“Cậu im đi! Ngoài cách đó ra thì còn cách nào tốt hơn chứ?” – Cha tôi gần như gắt lên.

“Chan Chan nói đúng! Chú có hiểu hậu quả của việc phá thai không? Sẽ để lại rất nhiều hệ luỵ cho Min Min. Em ấy còn nhỏ, vấn đề tâm lý ảnh hưởng rất lớn cho cuộc sống sau này. Chú có thể chấp nhận đẩy con gái vào chỗ nguy hiểm thế ư?”

“Những hệ luỵ của việc phá thai không phải ai cũng gặp. Còn chuyện tâm lý, Min Min là đứa mạnh mẽ nên nhất định vượt qua.”

“Không!” – Chị Hoà Trâm lớn giọng – “Chú tuyệt đối không bao giờ hiểu được chấn thương tâm lý của những đứa trẻ đã phá thai!”

“Thế cháu thì hiểu à?” – Cha tôi mở trừng mắt, hỏi.

“Phải! Cháu hiểu! Rất hiểu là đằng khác!” – Dường như chị Hoà Trâm hơi xúc động.

Cuộc tranh cãi kết thúc khi cha tôi bắt gặp đôi mắt ươn ướt nhưng đầy kiên quyết của chị Hoà Trâm. Có lẽ ông cũng như tôi, lờ mờ đoán ra được một điều gì đó từ cô gái 30 ấy.

Không khí yên lặng bị phá vỡ thêm lần nữa bởi chất giọng to và rõ của cô Trúc Hà:

“Hoà Trâm, con đừng vô lễ với người lớn. Thưa anh chị, tôi hiểu cảm giác của cha mẹ khi để con gái còn nhỏ tuổi về làm dâu nhà người khác. Nhưng Hoà Trâm nói đúng, dù muốn hay không thì Chan Chan và Min Min cũng phải kết hôn vì đứa bé trong bụng. Phá thai là một việc rất nguy hiểm, chồng tôi là bác sĩ nên hiểu rất rõ điều này. Không phải hù doạ nhưng có nhiều ca cả mẹ lẫn con đều tử vong. Chúng ta không thể đảm bảo sự an toàn cho cháu Min Min vậy tại sao lại chọn giải pháp mạo hiểm đến vậy.”

“Min Min sống với gia đình quen rồi, giờ bắt nó về làm dâu thì...”

“Tôi hiểu. Vấn đề đó anh chị đừng quá lo. Tôi và chồng không hề là những người nghiêm khắc hay thích bắt bẻ con dâu. Vì Min Min đang mang thai nên cháu chẳng cần phải làm những công việc nặng nhọc. Mọi thứ đã có Hồng Anh lo rồi. Con bé rất đảm đang và chu đáo, nhất định chăm sóc được cháu Min Min.”

“Nhưng...”

“Ông để tôi.” – Mẹ ngăn cha lại, ôn tồn nói – “Thưa, điều tôi lo không phải con Min Min cực khổ khi về làm dâu nhà anh chị. Vấn đề đáng lo ngại ở đây, hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời, Min Min với Chan Chan đều chưa hiểu thế nào là tình yêu.