XtGem Forum catalog
Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326504

Bình chọn: 8.00/10/650 lượt.

ợn đó từ cha thì Chan Chan xanh lè mặt mũi. Cậu ta đảo mắt cắn môi như cố nhớ xem cái tục lệ quỷ quái kia là gì. Tôi thì đứng đó chứng kiến “cuộc chiến tốc độ” nghẹt thở giữa một bên là bộ não đang chạy không ngừng của Chan Chan và bên còn lại là hai chiếc dép lào trên tay cha chồng.

“A” – Chan Chan đập hai bàn tay vào nhau – “Con nhớ rồi! Là ngủ ở đền thần.”

Bấy giờ cha chồng tôi mới chịu thả rơi hai chiếc dép, hắng giọng bảo đầy bực mình:

“Bây giờ não mày mới thông hả con?”

“Tại con tưởng chị dâu nói với Min Min rồi.”

“Chị dâu mày quản đủ thứ chuyện. Mày là chồng Min Min thì phải có nhiệm vụ lo cái này chứ. Mày liệu mà làm! Không xong thì chết!” – Cha chồng tôi đứng dậy xỏ đôi dép vào rồi nhìn qua tôi – “Lát thằng Chan Chan bảo gì, con cứ nghe theo. Chịu khó một đêm thôi.”

Trước khi đi, ông còn “khuyến mãi” cho tôi một nụ cười khó đỡ. Thật chẳng tin nổi, ổng vừa suýt phan Chan Chan bể đầu ấy vậy lại cười tươi rói với con dâu hệt như không có chuyện gì xảy ra. Bái sát đất ổng rồi! Khi “thái thượng hoàng” đã khuất thì tôi nhìn Chan Chan hỏi:

“Thế rốt cuộc, cái tục lệ khỉ gì đấy là gì?”

“Ừm thì gia đình có một nguyên tắc: dâu hay rể khi về nhà này sống thì một trong ba đêm đầu tiên phải ra ngoài đền thần ngủ. Cái đền to to ở phía sau vườn đó, đằng ấy nhớ không?”

“Khoan đã! Ngủ trưa hả?”

“Không.” – Chan Chan tặc lưỡi – “Ngủ vào buổi tối.”

Ôi mẹ cha ơi! Cái nguyên tắc gì mà rùng rợn kinh dị vậy trời? Bộ hết chuyện làm hay sao mà lại bắt dâu hay rể ra ngoài vườn nằm ngủ vào buổi tối? Không bị muỗi đốt sưng mỏ thì cũng trúng gió. Ban ngày thì trời nóng thế đấy nhưng nửa đêm là gió thổi hù hụ rồi. Bên cạnh đó còn điều dã man khác: vườn nhà Chan Chan rộng như nhà bác tôi ở dưới quê, chưa kể xung quanh lại khá vắng vẻ, ngủ một mình như vậy thì 100% gặp ma cái chắc.

“Không! Không! Ne-vơ! Tớ tuyệt đối không bao giờ ngủ ngoài vườn nhà cậu!”

“Có gì đâu mà đằng ấy sợ, đằng này ngủ ngoài đó hoài. Đền thần mà lo gì.”

Nhìn nụ cười dở hơi của tên Chan Chan thì tôi càng nhủ lòng không ngủ ngoài vườn. Tôi chẳng hề muốn mình trở thành kẻ bất bình thường như tên này. Giờ thì hiểu sao cậu ta cứ điên khùng. Hẳn ngủ ngoài vườn nhiều quá, ma nhập nên hoá dại. Vả lại, dù là đền thần thì cũng thế thôi. Ma quỷ thế kỷ 21 cao tay lắm rồi, chả thánh thần nào trị cho nổi đâu.

“Tớ sẽ đi xin cha mẹ cho khất cái vụ ba trợn này.”

“Vô ích thôi! Đằng ấy không xin được đâu.”

“Hãy đợi đấy!” – Tuyên bố xong câu kinh điển, tôi hùng hồn đi lên lầu gặp cha mẹ chồng.

… Lần này thì thằng Chan Chan đáng ghét lại đúng. Tôi gần như không thể nói thêm lời nào khi trông ánh mắt hình đại bác của mẹ chồng. Bà ấy không phải sát thủ mà là khủng bố! Còn cha chồng tôi tuy rất nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng nghe kỹ thì từng câu từng chữ lại đều sặc mùi đe doạ. Vào lúc đó, tôi mau chóng nhận ra đời mình trong buổi tối hôm nay đã được định đoạt, chẳng thể khác đi. Cũng như kiểu, bạn khó mà chống lại “ý trời”. Giờ tôi thật sự thấy không ưa mấy cụ của nhà Chan Chan rồi.

“Em đừng sợ. Đây là vườn nhà mình, kính cổng cao tường thế trộm không lọt vô đâu. Mà thỉnh thoảng, bác sáu vẫn hay đi lòng vòng quanh đây kiểm tra, em yên tâm.”

Dù chị Hồng Anh nói nghe rất bùi tai nhưng mấy từ đó vẫn không thể nào xoa dịu được sự hồi hộp sờ sợ đang bủa vây lấy tôi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi khi tôi tự dưng nhớ đến mấy cảnh rùng rợn trong phim ma thằng Hoàng hay down trên mạng về coi. Nào là cương thi, ma cà tưng, ma Thái bla bla... Lúc này tôi hận cái thằng em hôi nách đó dã man! Còn đang chết chìm với hàng tá hình ảnh ma quỷ thì tôi giật mình nghe chị Hồng Anh hỏi:

“Nghe nói khi mang thai, người mẹ hay mệt mỏi buồn ngủ hả em?”

“Dạ, cũng gần như vậy. Từ lúc có thai, em ngủ nhiều lắm đến nỗi thầy cô quen mặt. Cơ thể mệt mỏi, hay đi tiểu và tâm trạng dễ cáu bẳn. Thèm chua nữa chứ.”

“Chị rất muốn biết cảm giác khi mang thai như thế nào.”

“Sau này thì em không rõ chớ hiện tại thì thấy mệt ạ. Bụng chưa to mà cứ thấy nặng nề.”

“Chắc em còn nhỏ, vả lại đột ngột mang thai nên chưa quen. Cho chị sờ bụng em tí nhé.”

Tôi gật đầu đồng thời cầm tay chị Hồng Anh đặt lên cái bụng xẹp lép của mình. Chị ấy thích lắm vì tôi nghe tiếng cười cười từ chị. Nhẹ nhàng, chị ấy cứ xoa xoa bụng tôi liên tục.

“Mới một tháng nên bụng chưa to gì hết.” – Tôi bảo.

“Thích thật đó! Chị cảm nhận được sự sống đang hình thành trong bụng em.”

“Chị với anh Dũng Văn mau mau có con đi thì sẽ giống như em thôi.”

“Ở đời, không phải cứ muốn là được em ạ...”

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe chất giọng chị Hồng Anh thấp dần. Khẽ quay qua tôi thấy gương mặt theo góc nghiêng của chị dưới ánh sáng từ chùm đèn cổ trông thật buồn. Có cảm tưởng, người chị dâu hay cười ấy đã chất chứa trong lòng rất nhiều nỗi niềm mấy năm qua.

“Đến rồi đấy.”