
g bếp, cả hai ngồi phịch xuống ghế, nhìn hai tô mì nở lần nữa.
Nhưng vì quá đói và uể oải nên chúng tôi quyết định ăn luôn. Ơn trời kỳ
này thằng quỷ nhỏ kia chịu để yên cho tôi và Chan Chan dùng xong bữa
trưa. Hơn hai giờ rưỡi tôi mới rửa chén. Mấy phút sau, hai đứa lò dò đi
lên phòng khách. Bé Khoai vẫn còn ngủ. May phước. Tôi đến bên cái ghế
sofa đối diện ngã người xuống. Còn Chan Chan, nằm vật dưới sàn nhà ngủ
luôn. Mắt lim dim được vài giây thì tôi giật mình vì lại nghe âm thanh
quen thuộc. Tiếng khóc ré. Nhăn mặt, tôi liền nằm nghiêng sang bên và
bịt tai lại. Thua. Chả nhằm nhò gì. Tức mình, tôi vùng dậy bò lại xem bé Khoai bị gì. Đúng lúc Chan Chan bật người lên, gào:
“Thằng kia!!! Mày giỡn mặt với ông hả? Ôn dịch!”
“Khẽ mồm thôi, nó khóc có lý do.”
“Lại cái gì nữa???”
“Nó tè dầm.”
“Ôi trời ơi, phát điên mất!”
Thế là tôi và cả Chan Chan phải còng lưng ra lau mông cho bé Khoai. Xem như từ trưa đến gần bốn giờ hai chúng tôi chẳng ngủ ngê nghỉ ngơi gì được
vì mấy trò quấy khóc của nó. Mãi tận chiều, mọi người trong nhà mới về.
Nhìn thấy tôi và Chan Chan mặt mũi phờ phạc thì ai cũng ngạc nhiên. Nhìn qua bên cạnh, bé Khoai đang yên giấc. Nó “phá” hai chúng tôi đã đời rồi thì giờ ngủ ngon vậy đó. Sau khi nghe kể lại thì chị Hoà Trâm, chị Hồng Anh, anh Dũng Văn trố mắt vể những thành tích chăm sóc baby suốt cả
buổi của hai đứa. Không lâu sau thì chị Trang hối hả sang bên nhà xem bé Khoai thế nào.
“Hai đứa giỏi ghê chứ, thằng nhỏ ngủ say thiệt.”
Nghe chị Trang khen mà tôi và Chan Chan nhìn nhau chỉ biết cười gượng chứ
không nói được gì. Chán nản. Chẳng ngờ trông em bé lại mệt như vậy. Giờ
thì sao nhỉ... Trẻ con thì đáng yêu đó nhưng để có thể chăm sóc tốt cho
nó thì khó khăn gian nan vô cùng. Kiểu này tôi phải suy nghĩ lại cái
việc mình muốn thử làm mẹ. Tên Chan Chan thì vẻ như chán đến tận háng
rồi. Cậu ta cứ chốc chốc lại thở dài vì tưởng tượng cảnh chín tháng sau
khi tôi sinh em bé là bản thân phải trở thành cha. Chăm nom baby có một
buổi mà khổ lên khổ xuống huống chi sau này là chăm... ít nhất mười năm. Vậy mới hiểu trách nhiệm làm cha mẹ lớn lao nặng nề biết mấy. Đó không
phải chỉ một sớm một chiều. Tự dưng thấy phục cha mẹ mình dễ sợ. Đúng là các đấng sinh thành đáng nể quá!
Chủ nhật này gần như là chủ nhật tồi tệ nhất với tôi. Khi người mà tôi không hề muốn gặp lại thình lình xuất hiện ngay trong sân vườn nhà gia đình chồng mình... Như mọi khi, tôi và Chan Chan đang quét lá khô thì bất chợt một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên:
“Ngày nghỉ mà dậy sớm thế Chan Chan?”
Đối diện, tôi bất động. Còn Chan Chan thì quay qua và tròn xoe mắt: “Chị Trân Châu?”
Đúng vậy! Người con gái đứng trước mặt chúng tôi ngay lúc này, cô chị Trân Châu. Vẫn gương mặt xinh xắn. Đôi mắt sáng ngời. Vẻ như thời trang ưa thích của chị gái này là váy.
“Ừ, bất ngờ chưa nè? Hôm nay chủ nhật nên chị định đến nhà em chơi.”
“Sao chị không báo trước để em chuẩn bị?”
“Muốn dành sự ngạc nhiên cho em. Nhưng... cô bé Min Min cũng ở đây à?”
Chị Trân Châu vừa hỏi vừa chuyển ánh mắt về phía tôi kiểu như không hiểu lý do vì sao tôi lại đang ở ngay trong vườn nhà Chan Chan. Điều đó có nghĩa, chị ta chưa hề biết gì về mối quan hệ giữa hai chúng tôi? Chan Chan vẫn chưa nói với chị ta sao? Chẳng lẽ...
“Ừm, em định lúc nào thuận tiện sẽ nói cho chị nghe về chuyện của em với Min Min. Nào ngờ hôm nay chị lại đột ngột đến nhà như vậy. Lát nữa em sẽ kể rõ với chị.”
“Cũng được. Giờ chị muốn vào trong chào hỏi mọi người.”
“Đằng ấy cứ để lá ở đấy.” – Chan Chan xoay sang tôi – “Ba đứa mình cùng vào nhà đi.”
Tôi nhìn Chan Chan rồi khẽ hướng mắt sang bên cạnh cậu ta thấy chị Trân Châu mỉm cười. Dù cố gắng tỏ ra bình thường thế nhưng nụ cười trên môi tôi vẫn rất gượng gạo…Vừa bước vào trong thì ba chúng tôi gặp ngay chị Hồng Anh đang làm lau chùi bàn ghế.
“Chị dâu, xem ai đến thăm nhà này.”
Chị Hồng Anh mau chóng quay qua khi nghe giọng Chan Chan cất lên đầy hứng khởi. Chị ấy khá ngạc nhiên khi nhìn thấy chị Trân Châu. Tức thì, chị Hồng Anh bước lại gần cười.
“Trân Châu? Là em sao? Lâu quá rồi mới gặp đó.”
“Vâng, một thời gian rồi em mới gặp chị Hồng Anh. Chị vẫn khoẻ chứ ạ?”
“Khoẻ. Em về nước từ khi nào vậy? Bất ngờ ghê.” – Chị Hồng Anh liền gọi to – “Cả nhà ơi, có khách quý đến thăm nè. Một em vô cùng xinh.”
Chan Chan và chị Trân Châu nhìn nhau cười cười. Tôi đứng bên cạnh không nói gì ngoài việc lặng thinh. Không chỉ với Chan Chan mà chị Trân Châu còn có mối quan hệ vô cùng tốt với gia đình chồng tôi. Chẳng những thế, xem ra họ còn rất quý mến chị ta. Sau tiếng gọi lớn của chị Hồng Anh thì mấy phút sau, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ở phòng khách. Đúng như tôi nghĩ, cha mẹ, chị Hoà Trâm và cả anh Dũng Văn đều ngạc nhiên lẫn vui mừng trước sự có mặt của chị Trân Châu. Trông họ cứ như là được gặp lại một người quan