80s toys - Atari. I still have
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327364

Bình chọn: 8.5.00/10/736 lượt.

gì để can ngăn. Cuộc chiến vô nghĩa này chỉ dừng lại khi thanh kiếm trên tay tiến sỹ Gokuraku đâm xuyên qua vai Phạm Hòa.

Phạm Hòa gục xuống, cắn răng đau đớn. Tôi không nghĩ đó là cơn đau của vết thương:

- Ngừng lại đi, tiến sĩ. Anh giết Phạm Hòa mất.

- Tôi chỉ muốn dạy cho cậu ta bài học thôi. - Tiến sĩ rít lên. - Những tên phản bội gia đình đều phải trả giá. Cái giá cậu nhận được là đây, mất bà mẹ vĩnh viễn. Tôi cho cậu một cơ hội để hối lỗi. Năn nỉ tôi, xin tôi nhận lại cậu bằng không…

- Mẹ kiếp cái gia đình của anh. - Phạm Hòa bẻ gãy thanh kiếm ghim vào vai anh ấy. Rút những mảnh còn lại khỏi da thịt, anh dùng dằng rời khỏi biệt thự.

Anh ấy sẽ đi đâu? Anh ấy còn quay lại không? Tôi vẫn còn gặp anh ấy vào ngày mai, ngày kia chứ? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết dõi theo bước chân của Phạm Hòa cho đến khi anh đi khuất.

Chị Loan tới chỗ tiến sĩ, ghé vào tai anh ta mà nói rồi cũng bỏ đi luôn:

- Anh là thằng bệnh hoạn.

Tôi cũng muốn có đủ dũng khí mắng vào mặt tiến sĩ như chị Loan nhưng thôi khỏi. Tránh xa lão già trăm tuổi đó mới là sự lựa chọn mà tôi nên làm.

- Em cũng muốn rời khỏi đây. - Tôi nói lớn cho cả chị em Phương nghe thấy (trong trường hợp nước xả ra từ bồn tắm không quá to)

- Anh cũng vậy. - Quân kéo tôi ra khỏi biệt thự.

Lần lượt từng chiếc xe một rời khỏi căn biệt thự to lớn, lạnh lẽo của Ichiro. Cách cư xử của anh ta đối với Phạm Hòa thật quá đáng. Nếu không tính đến mấy việc xấu xa Phạm Hòa làm đối với anh Quân, chị Trang hay Phương thì anh ấy xứng đáng được nhiều hơn thế này. Phạm Hòa trở mặt với tất cả chúng tôi chỉ vì xác bà mẹ bị Toru khống chế nhưng đến cuối cùng thân xác của bà vẫn rời xa anh mãi mãi. Cứ như thể sau một chuỗi thời gian dài, mọi chuyện lại quay trở về vạch xuất phát.

Anh Quân đưa tôi về tận nhà, tận phòng riêng của tôi với hy vọng sẽ nói đỡ giúp tôi nếu bố có hỏi chuyện. Chẳng biết là đáng tiếc hay may mắn mà bố không có nhà. Tôi quên mất bố là một ông già bận rộn với các vụ án rồi thì phải. Có khi tôi cứ việc đi qua đêm, chẳng cần xin phép ông cũng chẳng hay biết gì.

Tôi để Quân ngồi lại phòng mình còn bản thân chui ngay bồn tắm, tận hưởng từng làn nước ấm áp lăn trên da thịt, hít hà mùi thơm của dầu tắm hoa oải hương. Tựa đầu vào thành bồn, tôi chìm trong sự thư giãn tuyệt vời, chìm xuống, chìm xuống nữa. Trước mắt tôi là một con phố đông nghịt, tôi chẳng màng tới điều đó, tôi luồn lách qua họ ngay cả khi lỡ va phải một trong số họ. Con đường tôi đang đi trông rất quen thuộc, tới khi chiếc bản đồ lớn gắn trên tường đập vào mắt tôi mới thốt lên. Khu đô thị mới.

- Khả Ngân. - Quân gõ cửa phòng tắm liên tục. - Không có chuyện gì chứ?

- Em ổn. - Tôi bước ra khỏi bồn nước, lau sạch người bằng khăn bông. - Chỉ là một con ong bay từ cửa sổ vào thôi.

Tôi mặc vội quần áo vào, nhanh chóng quên đi hình ảnh về khu đô thị mới tự dưng xông vào não bộ. Xem ra cơn ác mộng này không thể quên đi trong ngày một ngày hai. Mở cửa phòng, bắt gặp ánh mắt lo âu của Quân, tôi kéo anh ra phía giường, cùng anh ngồi xuống.

- Nói với em chuyện này sắp kết thúc rồi đi. - Giọng tôi nặng trĩu vô cùng.

- Vài ngày nữa thôi nhật thực lai sẽ xuất hiện. - Quân mỉm cười. - Có lẽ tên quản gia không kịp đi cả đoạn đường dài để về đây kiếm Phạm Hòa trả thù, nhân tiện bắt cóc em rồi lại tới gành Đá Dĩa đâu.

- Gành Đá Dĩa. - Tôi nghiêng đầu chờ anh giải thích nhưng một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến tôi tự hiểu. - Nhật thực lai. Đó là điểm tối mà tên quản gia nhắc đến. Điểm tối thực hiện phép hồi sinh.

Quân đặt tay lên vai tôi, lắc lư tôi thật nhẹ:

- Chuyện này tạm thời kết thúc trong vài ngày. Anh cũng hứa với em sẽ cố gắng để vài ngày sau chuyện này hoàn toàn kết thúc.




Tương lai đối với tôi thật mù mờ. Khi chưa biết đến khả năng ngoại cảm hay các phép màu tôi chỉ luôn nghĩ làm sao để hoàn thành cấp bậc đại học với bảng điểm sáng sủa, tiếp đó có nên vào cao học không, rồi công việc sau này ra sao, rồi lập gia đình rồi rất nhiều thứ. Bây giờ tôi chỉ nghĩ về nhật thực lai, về kết cục cuối cùng giữa Toru và Ichiro bởi kết cục của họ sẽ ảnh hưởng tới tương lai của tất cả chúng tôi.

Tôi ngả đầu vào vai anh:

- Chúng ta chỉ còn vài ngày bình thường để tận hưởng cuộc sống. Em có điên không khi muốn đi thi vào chiều nay.

- Đó là cuộc sống mà. - Quân vỗ về tôi. - Hãy tận hưởng cuộc sống từ những công việc bình thường nhất của em.

- Nấu ăn cho bạn trai cũng là công việc bình thường của em, là cuộc sống của em đấy. - Tôi nhổm dậy. - Anh muốn ăn sáng chứ.

- Không còn gì bằng khi được ăn đồ em nấu. - Quân mỉm cười.

Tôi xắn tay áo lên, lăn vào bếp cùng anh. Mở tủ lạnh chứa kha khá thực phẩm mà hầu hết là rau tươi ra, tôi hỏi:

- Anh thích món gì?

- Bánh mỳ kẹp trứng vào buổi sáng. - Quân ngồi xuống bàn ăn, ngẫm nghĩ. - Nhưng theo khả năng quan sát c