80s toys - Atari. I still have
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327295

Bình chọn: 8.5.00/10/729 lượt.

mắt đổ dồn về phía tôi.

- À, cô gái này là người quen của tôi. - Phạm Hòa nhấp nốt ngụm rượu cuối cùng trên chiếc ly nằm trên tay cái cô ả mớm rượu cho anh ta.

- Anh vẫn còn nhớ mình quen em hả? - Tôi giận dữ khi thấy bộ dạng khó coi trong bộ áo ngủ của Phạm Hòa.

- Anh nhớ chứ. - Phạm Hòa cười vang. - Chúng ta vừa tạm biệt nhau hồi sáng mà em đã không chịu nổi, phải tới đây tìm anh. Anh vui lắm, Khả Ngân ạ. Mau lại đây ngồi kế bên anh này. Quên mất, trước hết em phải ăn mặc cho giống mọi người đã.

Không thể tin nổi. Phạm Hòa đang đánh đồng tôi với mấy cô ả trong căn phòng này. Đây đúng là Phạm Hòa mà tôi ghét bỏ, chính là anh ta. Tôi đã tìm thấy anh quá muộn để ngăn nửa xấu xa của anh bộc phát. Quá muộn rồi.

- Sao vậy? - Phạm Hòa gãi đầu. - Lại đây nào, cô bé.

- Em có nên bỏ rơi anh để anh biến chất không? - Tiếng nói của tôi bắt đầu nghẹn ngào. Tôi đang cố giữ bản thân không rơi nước mắt. - Nói cho em nghe, sáng nay đã xảy ra chuyện gì. Nói cho em nghe anh vẫn còn nhớ đi, Phạm Hòa.

Phạm Hòa xua tay đuổi mấy cô ả kia lên tầng. Đến lúc phòng khách chỉ còn lại hai chúng tôi, anh mới nói:

- Anh biết. Mẹ anh nổ. Bùm. Nghe thật hài hước phải không? Lần sau khi em định nhắc tới mấy chuyện chết chóc này thì lựa lúc vắng vẻ nhé. Em sẽ làm mấy cô gái của anh sợ mà bỏ chạy hết mất.

- Im miệng. - Tôi thét thẳng vào mặt anh ta. - Đó là mẹ anh đấy. Anh đem bà ra làm trò đùa à?

Phạm Hòa cúi đầu xuống sát mặt tôi:

- Mẹ anh đã chết rồi. Thứ vừa bị Toru cho nổ tung chỉ là cái xác thôi. Đáng lẽ anh phải nhận ra bà ấy không còn tồn tại từ lâu mới phải. Cả bà ấy, cả…mẹ em nữa. Họ đã biến mất, vĩnh viễn.

- Đủ rồi. - Tôi nhanh chân chạy ra cửa trước khi giọt nước mắt ủy mị lăn xuống má. - Anh cứ quyết định trở thành con người như vậy đi. Em sẽ ghét anh cả đời này.

Tôi rời khỏi khu đô thị mới. Không bắt xe buýt, tôi cứ chạy về nhà trong làn nước mắt, cứ như thế. Tôi chẳng thấy mệt dù hai chân đã rệu rã, trong tôi chỉ còn tức giận và đau đớn thôi. Tôi đã khó khăn thế nào để vượt qua suy nghĩ mẹ sẽ không bao giờ trở về, mẹ đang sống ở thế giới bên kia vậy mà anh ta có thể khơi gợi lên một cách nhẫn tâm như thế. Nhưng suy cho cùng, đến mẹ đẻ của mình anh ta còn coi nhẹ thì việc gì anh ta phải coi trọng mẹ tôi và tôi nữa.

***
Khả Ngân vừa rời khỏi, bữa tiệc áo tắm của Phạm Hòa lại được bắt đầu. Anh nhảy múa, khiêu vũ, hôn hít với từng ả một như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Phải cho đến lúc men rượu ngấm sâu vào từng mạch máu, anh mới vồ lấy một cô để trò chuyện.

- Này. Cô ấy sẽ ghét anh cả đời đấy. Em có biết cả đời là bao lâu không?

Đáp lại câu hỏi ngộ nghĩnh của Phạm Hòa, cô ta cười rộ:

- Người chết yểu thì tầm ba mươi năm. Người sống thọ thì khoảng một trăm năm.

- Ba mươi năm? - Phạm Hòa lăn ra cười. - Một trăm năm? - Anh tiếp tục cười lớn nữa. - Cô ấy chỉ mới ghét tôi chưa đầy một tiếng mà tôi đã tức muốn chết rồi.

Không gian náo nhiệt trong phòng khách ngưng bặt, chỉ còn tiếng thở cộc cằn của Phạm Hòa phát ra. Anh ném thẳng ly rượu còn đang uống dở trên tay xuống nền nhà, rượu bắn tung tóe khắp nơi.

- Biến đi! - Phạm Hòa lớn tiếng. - Đừng bao giờ tới đây nữa. Biến hết đi cho tôi!



Tiếng gọi của bố vọng thẳng vào trong chiếc chăn tôi đã chùm kín đầu:

- Mới đi tình nguyện có một ngày mà con đã biết ngủ nướng rồi à.

Tôi nguyền rủa cái thính giác chết tiệt này khiến tôi không thể giả điếc để ngủ nướng như bố nói được. Đạp chăn ra, tôi nhổm dậy trả lời bố:

- Con cần chút sức lực để chiều đi thi môn cuối. À, còn nữa, con sẽ không bao giờ, không bao giờ tình nguyện làm bất cứ việc gì hết.

- Thứ nhất, tình nguyện dù có mệt mỏi thế nào cũng do con quyết định làm. - Bố tôi vẫn hô hào. - Thứ hai, ngủ nhiều chỉ khiến con đuối sức hơn thôi.

- Và thứ ba? - Tôi lại chùm chăn kín đầu, chắc mẩm bố sẽ không thể tìm ra điều thứ ba.

- Thứ ba. - Bố ho hắng nhiều lần. - Bác sĩ Quân đang đứng trước cửa.

- Trời… - Tôi bịt miệng, ngăn tiếng thốt não lòng. Cái giọng ngái ngủ của tôi chắc chắn đã truyền hết vào tai anh ấy. Tôi còn mặt mũi nào đón chào buổi sáng nữa đây.

Đạp tung chăn lần thứ hai. Tôi thực hiện vệ sinh mặt mũi một cách siêu tốc. Gấp lại chiếc chăn rơi dưới đất sao cho thật ngay ngắn tôi chạy xuống tầng một. Bố không hề lừa tôi để đánh thức đứa con gái có tâm nguyện ngủ nướng. Quân đang ngồi tại ghế sa lông trong phòng khách.

- Chào em. - Trông thấy tôi, anh nở nụ cười tươi rói.

- Nhân tiện bố đang có một vụ án rắc rối. - Bố thơm vào má tôi. - Hai đứa đừng có phá nhà đấy.

- Đó là lý do bố ở đồn suốt đêm? - Tôi thơm lại vào má bố. - Vụ án gì mà làm khó được bố của con thế.

- Một cô gái mất tích. - Ông thở dài, lùi dần về phía cửa ra vào. - Bố cô ta là giảng viên ở trường con. Trong năm nay đã có hai vụ liên quan đến trường con rồi.

- T