
ổn hển khi nói ra những lời nghẹn lại trong lòng bấy lâu nay. - Cứ như thể bản năng của em là tin tất cả những gì anh nói vậy. Vì thế anh không thể nói anh thích em được, em sẽ…tin mất. Và từ giờ em phải đối mặt với anh bằng sự khó xử sao? Em không làm được.
Phạm Hòa nâng má tôi lên bằng đôi tay anh, để tôi trông thấy rõ đôi mắt chân thật của anh:
- Sẽ không khó xử nếu như em thừa nhận cảm xúc của mình đối với anh. Nào, dùng đôi mắt của em nói cho anh nghe đi. Nói thật! Khả Ngân.
Tình huống này sao lại xảy ra chứ. Tôi đã sai lầm khi dấn thân vào căn phòng này. Giờ tôi không những phải đối mặt với Phạm Hòa mà còn phải đối mặt với đống cảm xúc hỗn tạp trong tâm trí nữa. Tôi không biết cảm xúc nào là thật, cảm xúc nào là ngộ nhận nữa.
Tôi đành nhìn vào đôi mắt xám mở to của anh, để anh giúp tôi nói nên lời:
- Anh không chỉ thu hút em. Anh còn truyền cho em một thứ cảm xúc mơ hồ nào đấy. Mỗi lần gặp anh, trò chuyện với anh, em đều cảm nhận được. Mỗi lần tát anh, nguyền rủa anh, cảm xúc đó lại rõ rệt hơn một chút. Nhưng em chưa bao giờ chú ý đến nó, em ép mình quên nó đi.
- Để anh giúp em nhớ ra.
Phạm Hòa cúi xuống, tay anh vòng qua eo tôi, anh cắn nhẹ vào môi dưới của tôi trước khi trao cho tôi nụ hôn mãnh liệt. Nó đây rồi, thứ cảm xúc mơ hồ đó đang dần xuất hiện. Tôi muốn cảm nhận rõ rệt hơn. Tôi quàng tay ra sau gáy anh, nhắm chặt mắt, bắt đầu đáp lại từng nụ hôn của anh.
- Khả Ngân.
Tiếng gọi của Quân giúp tôi thoát khỏi sự mê hoặc điên cuồng này. Tôi tỉnh giấc sau cơn mê và hốt hoảng vô cùng khi nhận ra tôi và Phạm Hòa hôn nhau, và tôi còn hôn lại anh ấy một cách tự nguyện. Tôi hoàn toàn tự nguyện, không bị anh ép buộc như lần trước. Sao tôi có thể làm chuyện mất mặt này, hôn hít người đàn ông khác trên lầu khi bạn trai ngồi ở tầng dưới.
- Cũng tuyệt mà, phải không? - Phạm Hòa ghé miệng anh sát tai tôi, thì thầm. - Nụ hôn chính thống đầu tiên của chúng ta.
Hơi nóng từ miệng anh phả vào tai khiến tôi nổi da gà. Nếu còn tiếp tục đứng tại chỗ tôi sẽ lại mất tự chủ. Tôi phải rời đi ngay:
- Xin anh, đừng nói thêm câu nào nữa. Em cần thời gian suy nghĩ về chuyện khó hiểu này.
Tôi lấy tay che miệng, chạy đi. Tôi nghe thấy tiếng ổ khóa kêu lọc cọc, cánh cửa tự động mở lối cho tôi ra ngoài. Một chân bước khỏi phòng, tôi ngoái đầu lại liền trông thấy vẻ mặt đắc chí của Phạm Hòa. Anh khoanh tay, tựa lưng vào tường ngay chỗ anh vừa hôn tôi, khóe miệng anh cong lên như sắp nở nụ cười bí hiểm. Tôi lắc đầu nguầy nguậy để gạt phăng hình ảnh anh ra khỏi trí óc, tiếp tục rời đi.
Vừa thấy tôi xuống cầu thang, Quân liền hỏi:
- Em ổn chứ? Trên đó yên lặng quá.
Tôi còn chưa kịp dối anh rằng mình ổn thì Phạm Hòa đã lên tiếng, giọng nói của anh ta hòa nhịp cùng từng bước chân:
- Bọn tôi thích nói chuyện trong yên lặng mà.
Phạm Hòa vừa nháy mắt với tôi sau câu nói của anh ta. Ngụ ý gì đây. Có khi nào anh ta sẽ kể với Quân về nụ hôn lầm lỡ đó không. Quân sẽ nghĩ gì về tôi chứ. Ngay cả tôi còn chẳng thể chấp nhận nổi hành động đó của mình.
- Vậy coi như chuyện của cậu và cô ấy đã được giải quyết ổn thỏa. - Quân né sang một bên nhường đường cho Phạm Hòa bước xuống. - Còn chuyện của cậu và mình. Chúng ta có thể làm hòa với nhau không?
- Thu lại ý tưởng khốn kiếp đó của cậu đi. - Phạm Hòa ngồi vắt vẻo trên ghế, bật ti vi lên để có cớ dùng điều khiển dò kênh lung tung. Rõ ràng anh ta chẳng muốn làm hòa với Quân. - Tôi và cậu không cần gặp nhau nữa đâu. Không phải cậu đang nghĩ chúng ta vẫn là một gia đình đấy chứ. Cậu, tôi và Ichiro?
- Lần này tiến sĩ cư xử không đúng, mình hiểu. - Quân nói. - Nhưng tình bạn giữa chúng ta chẳng liên quan tới Ichiro. Cậu đang giận lây sang người khác?
Tôi khoác tay anh Quân, định bụng cùng anh rời khỏi nơi này vì cái tên chủ nhà kia chỉ muốn tiếp chuyện với ti vi:
- Mình coi anh ta là người dưng cũng được. Về thôi, anh Quân.
Cửa ra vào tự dưng sập vào trong làm tôi muốn thót tim. Lại là trò vặt vãnh của Phạm Hòa:
- Để bọn em đi.
- Không. - Phạm Hòa nhăn nhó. - Cậu ta thất bại trong việc làm hòa với anh. Thế còn em, ngỏ lời làm bạn đi và anh sẽ đồng ý ngay.
- Rất tiếc, em chẳng muốn làm điều đó. - Tôi chọc tức Phạm Hòa.
- Này. - Quân nói thầm với tôi. - Anh thấy cậu ấy đối xử với em rất tốt. Em giúp anh khuyên bảo cậu ấy được không. Nếu Phạm Hòa chịu hòa đồng như xưa, không chỉ anh mà chị Loan cũng sẽ rất vui. Cả em nữa, em thích một Phạm Hòa thân thiện hơn bây giờ đúng không.
Tôi liếc thấy cái tai của Phạm Hòa đang dỏng lên nghe lén bọn tôi trò chuyện. Anh ta thật giống một đứa trẻ hư đốn:
- Em ghét, rất ghét anh ta.
- Thật à? - Phạm Hòa càu nhàu. - Lại cái trò câu nói không ăn nhập với nội tâm.
- Cái trò đó là của anh. - Tôi dậm chân một cái. Nếu có đàn kiến đi ngang qua tôi sẽ dậm chết hết bọn nó cho bõ tức.