
hật sao bố. - Tôi giúp ông khép cửa ra vào lại. - Mong bố giúp thầy sớm tìm được cô con gái.
Cửa vừa khép kín, tôi liền sà vào lòng anh Quân ngay. Êm ái hơn cả chiếc giường thân yêu của tôi nữa.
- Có tin vui cho em đây. - Quân nói. - Quãng đường Phạm Hòa bỏ đi không xa lắm nên Phương…
- Đừng. - Tôi ngăn anh nhắc đến con người đó. - Anh ta không cứu vãn được nữa đâu. Chúng ta quên anh ta đi.
Quân nhăn mặt:
- Chuyện gì khiến em thay đổi thái độ nhanh vậy?
Tôi ngồi thẳng lưng, sẵn sàng kể hết cho Quân nghe mọi điều bực tức tôi phải gánh chịu:
- Hôm qua em tình cờ bắt gặp Phạm Hòa ở khu đô thị mới. Đáng lẽ em phải đoán trước anh ta đã biến chất khi nhận ra anh ta chọn căn hộ của tên quản gia để ở mới phải.
- Cậu ấy ổn chứ. - Quân có vẻ lo lắng.
- Rất ổn là đằng khác. - Tôi cắn môi. - Giờ anh ta sống rất tốt. Coi như chuyện của anh ta chúng mình chẳng cần phải lo nữa. Chuyện cần lo bây giờ là nhật thực lai.
- Nhưng anh đã điện cho chị Loan về nơi ở của Phạm Hòa. - Quân nở một nụ cười kỳ cục. - Chắc giờ chị ấy đang ở đó rồi.
Tôi thốt lên:
- Chị ấy sẽ điên lên và phá nát căn hộ của anh ta khi trông thấy cảnh tượng đó cho mà xem.
- Cảnh tượng gì? - Quân hỏi.
- Anh đoán được mà. - Tôi mỉa mai những gì mình trông thấy đêm hôm qua. - Một mình anh ta với mười cô ả diện áo tắm. Phạm Hòa đúng là tên biến thái.
- Em có vẻ tức giận. - Quân bật cười. - Em không thích cậu ấy biến chất như thế đúng không?
- Sao em phải tức giận chứ. - Tôi vừa phủ nhận vừa tra lại các đợt cảm xúc của bản thân. - Anh ta biến chất hay không chẳng liên quan tới em. Anh là gì của em nào? Em cần phải quan tâm tới anh ta?
- Anh đã tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý đấy, Khả Ngân. - Quân cười. - Theo anh nhận thấy, những gì em đang nói đi ngược lại với những gì em đang nghĩ. Dấu hiệu rất đơn giản, mắt em không chớp chút nào khi nói mình chẳng quan tâm tới Phạm Hòa, sau khi nói xong mắt em liền chớp liên tục. Và các ngón tay của em cứ đan xen vào nhau mãi cộng thêm nhịp thở lúc ngắn lúc dài, anh nghe được mà.
- Có sao? - Tôi ngớ người ra. - Lúc nào anh cũng quan sát em tỉ mỉ thế sao?
- Không phải quan sát. - Quân cố nén cười. - Mà là anh ngắm nhìn bạn gái của mình.
- Giống nhau cả mà. - Tôi bĩu môi. - Phải, em nói dối đấy. Em muốn quan tâm tới Phạm Hòa một chút sau tất cả những gì anh ấy làm cho chúng ta nhưng khi nhận ra sự quan tâm của mình bị coi rẻ thì em chẳng muốn màng đến anh ta nữa.
Quân đặt cho tôi một câu hỏi:
- Em có biết tại sao Phạm Hòa lại hoàn thành vai trò nội gián tốt thế không.
Tôi nhẩm lại câu hỏi của anh trong đầu, chỉ nhẩm lại và chẳng buồn suy nghĩ câu trả lời:
- Anh nói xem.
Quân cố gắng thuyết phục tôi bằng cách nhấn mạnh từng câu chữ:
- Bởi vì cậu ấy có thể nói ra những câu trái với lòng mình mà không hề có các dấu hiệu giống em.
Đúng vậy. Quân nói đúng. Sở trường của Phạm Hòa là lừa dối người khác, lừa dối tôi. Tôi đã bị anh lừa bao nhiêu lần rồi mà vẫn không khá lên được.
- Chờ anh một phút. - Quân đưa di động lên tai rất nhanh nên tôi chẳng kịp trông thấy ai gọi cho anh.
- Chị xử nó rồi. Phần còn lại của mấy đứa. - Dù vậy tôi hoàn toàn có thể nghe được giọng chị Loan ở đầu máy bên kia.
Quân nói giờ có lẽ chị ấy đang ở nhà Phạm Hòa. Khi chị nói xử xong rồi có nghĩa là Phạm Hòa lại bị no đòn hay sao. Rồi chị lại nói phần còn lại dành cho chúng tôi, cứ như thể bảo chúng tôi tới hốt xác anh ấy đi vậy.
- Đi nhé. - Quân cất di động vào túi quần.
- Mau lên! - Tôi vội vàng lao khỏi nhà mặc dù anh Quân phải ra trước mới có xe mà đi. Không dám tưởng tượng chị Loan mà nổi cơn tam bành thì Phạm Hòa sẽ ra sao. Ngay cả tiến sĩ còn phải nhún nhường chị vài phần thì Phạm Hòa chắc gì đã chịu nổi nửa cơn giận từ chị.
Môi tôi mím lại, chân nhún lên nhún xuống liên tục khi xe anh Quân tiến vào khu đô thị mới. Thật lố bịch khi hôm qua tôi vừa nói lời vĩnh biệt với Phạm Hòa rồi ngay sáng hôm sau lại lóc cóc đi gặp anh. Xe vừa dừng lại, tôi nhanh tay đẩy cửa bước xuống dù tôi rất thích cách Quân vòng qua mũi xe mở cửa dùm tôi. Chuyện đó lúc này không quan trọng, bọn tôi có thể làm như vậy rất nhiều vào những lần sau.
Không thấy xe chị Loan đỗ trước căn hộ. Vậy là chị ấy đã về rồi. Tôi mở toang cửa nhà ra mà chẳng cần quan tâm nó có khóa hay không. Nó không khóa. Phòng khách rất yên tĩnh và gọn gàng, so với khung cảnh tôi trông thấy hôm qua thì nơi này cứ như là phòng một căn hộ khác vậy. Có tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống. Còn ai vào đây nữa. Là Phạm Hòa với bộ tóc rối chưa được chải chuốt và anh đang ở trần, trên người chỉ mặc độc chiếc quần ngủ rộng thùng thình.
- Ừm, chào buổi sáng. - Giọng anh bớt lố lăng hơn hôm qua rất nhiều. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Chào. - Gần như tôi và anh Quân đều lên tiếng cùng một lúc. X