Teya Salat
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327214

Bình chọn: 10.00/10/721 lượt.

g hiểu đây là câu nói đùa. - Cậu chán mình rồi à?

Linh thở dài, rất dài:

- Ôi, tôi chết mất. Phải, mình đang chán ngán cậu đấy. Sao cậu không bắt chước tính cách chững chạc cần có của một người đàn ông cho mình vui? Lấy anh Quân làm hình tượng đi.

- Ừm, mình sẽ thử. - Yeun trông có vẻ buồn bã.

- Tốt. - Linh ném cho cậu đống túi xách của nó, như thường lệ. - Về nhà Khả Ngân thôi.

- Cái gì? - Tôi há hốc miệng ra. - Tại sao?

- Để mình tán tỉnh bạn trai của cậu. - Linh quàng vai Yeun, khoác tay tôi, kéo bọn tôi đi theo con đường nó định sẵn. - Đùa thôi, để cậu ngốc của mình học cách làm thế nào để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ.

Tôi mím môi lại:

- Cậu thật là…

Khi đưa tôi tới trường, anh Quân có bảo rằng anh cần xử lý một số việc ở bệnh viện nên không thể đón được tôi. Và bệnh viện cũng là nơi chúng tôi gặp mặt, đi ăn tối, học cách dùng tâm vận, và đi dạo phố cho tới tối khuya. Giờ thì kế hoạch đổ bể hết rồi. Tôi giở di động ra nhắn tin giải trình cho anh. Tin nhắn vừa gửi đi thì di động của tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Ai vậy nhỉ?

- A lô. Ai đang gọi vào số máy của Trần Khả Ngân vậy? - Tôi nghe máy.

- Chào cô bé. Nghe giọng anh, em có vui không? - Phạm Hòa cười cợt.

Tôi lắc đầu mặc dù anh ấy sẽ chẳng thể trông thấy được:

- Phạm Hòa. Anh không…thất hứa đấy chứ?

- Ai cơ? - Linh nhảy bổ vào cuộc trò chuyện của bọn tôi. - Có phải người đàn ông mắt xám phong độ mà cậu suốt ngày than vãn với mình qua di động không?

- Suỵt. - Tôi cắn môi mình, một cách tự xử vì lỡ bàn tán quá chuyện của Phạm Hòa cho nó nghe. - Anh ta nghe thấy đấy.

- Cậu đùa à? - Linh bĩu môi. - Mình đứng ngay cạnh cậu mà còn chẳng nghe thấy giọng anh ta vậy lý do tại sao anh ta nghe thấy mình?

- Vì anh ta là quỷ. - Tôi cố tình nói to. - Một con quỷ háo sắc. Mình luôn nhắc cậu phải cẩn thận với anh ta mà.

- Cậu không nhắc chuyện đó kể từ khi kể cho mình nghe cảm xúc khi hôn anh ta rồi. - Linh càu nhàu.

Trời ạ, tôi phát điên lên với nó mất.

- Này, mình còn phải nghe máy. - Tôi vùng vẫy, thoát khỏi bàn tay đang khóa chặt tay mình của nó, đẩy nó về phía Yeun.

- Hừm, anh thích em gọi anh là một con quỷ quyến rũ hơn. Nhưng chuyện nụ hôn tính sao đây. Em phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra cho anh đấy, Khả Ngân. - Phạm Hòa giễu cợt tôi.

- Phạm Hòa. - Tôi rít lên, cố hạ giọng thật nhỏ để Linh không nghe lén được. Tôi không dám tưởng tượng nếu nó mà là một nhà ngoại cảm với đôi tai siêu thính nó sẽ nghe hết bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển đây. - Tất cả mấy nụ hôn đó của chúng ta đều là sai lầm hết. Đừng có nhắc lại chuyện này với em nữa.

- Không. Anh sẽ nhắc cho tới khi nào em chịu thừa nhận em thích anh. - Phạm Hòa nói.

- Anh gọi em có chuyện gì? - Tôi vờ lãng tai. - Chắc không phải để khoe cái di động mới mua đâu nhỉ.

- Ngoài chuyện những nụ hôn cuồng nhiệt và chuyện ông cảnh sát đi tìm cô gái mất tích thì em còn nghĩ ra chuyện gì nữa. - Phạm Hòa lại cười cợt.

Tôi đành xuống nước, nói với giọng nhỏ nhẹ nhất có thể khi anh đề cập tới bố:

- Anh khuyên được bố em từ bỏ vụ đó rồi à?

- Anh đã khuyên. Kết quả bố em không từ bỏ mà còn lôi anh tham gia cùng với lý do vụ mất tích bí ẩn có độ rắc rối tương đương với vụ tên sát nhân tâm thần, và vụ tên sát nhân tâm thần anh làm rất tốt. Chà, bố em khen anh đấy, tín hiệu đáng mừng. - Phạm Hòa phấn khích.

- Ngay cả khi anh có lấy được lòng bố em thì cũng đừng hòng động chạm vào em. - Tôi bẵng đi câu nói đùa của Phạm Hòa để tập trung vào điều mà tôi cần biết, đó là bố đã từ bỏ vụ án cô gái mất tích chưa, câu trả lời của Phạm Hòa là chưa chứng tỏ tôi cần phải gào thét với anh ta ngay lúc này. - Không được, anh hãy nhận vụ đó một mình đi.

- Sau khi chứng kiến vẻ mặt bức bối của bố em khi anh đề nghị ông ta hãy bỏ vụ án mà về chăm sóc con gái thì anh quyết định sẽ không làm mích lòng ông nữa. Vì tương lai gần của chúng ta nhỉ, Khả Ngân. - Phạm Hòa nói.

- Đồ tồi. - Tôi nguyền rủa Phạm Hòa. - Chúng ta sẽ không có tương lai đâu. Nếu anh không khuyên được bố thì em sẽ khuyên và bạn trai của em - người em yêu sẽ khuyên. Tạm biệt!

Tôi ném di động vào túi xách, chạy một cách cộc cằn đuổi theo Linh và Yeun đã đi trước một khoảng rất xa. Lúc bọn họ đã ngồi yên tại bến xe buýt, tôi mới lững thững băng qua đường. Vì quá giận nên tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi bước qua và mong rằng xe cộ sẽ tự nhường đường cho mình. Thật vậy, nhiều xe phải phanh kít lại khi trông thấy tôi. Trông thấy vẻ mặt thất thần của Linh tôi mới nguôi ngoai đi phần nào. Thôi thì băng qua đường chậm lại một chút. Đúng lúc tôi ngó nghiêng canh chừng đường đi thì một chiếc xe hơi lao tới. Bị bất ngờ tôi chạy vụt lên vỉa hè, chỉ có cánh tay bị va quyệt với mũi xe. Tôi không thấy đau, có một nguồn lực nào đó vừa tiếp thêm vào tay khiến mũi xe móp lại, như thể