
Không, anh hiểu cậu ấy. - Quân lặng lẽ nhìn tôi. - Anh cứ thắc mắc tại sao em lại có thể thân thiết với Phạm Hòa nhanh đến vậy. Bọn anh phải mất vài tháng mới trở thành bạn với nhau đấy. Giờ thì anh đã hiểu, cậu ấy phải lòng em rồi.
Tôi chợt có cảm giác như mình sắp mất Quân đến nơi. Trong lòng anh luôn cảm thấy bản thân có lỗi với Phạm Hòa. Có khi nào anh sẽ đẩy tôi lại gần Phạm Hòa để chuộc lại lỗi lầm không. Tôi nhất quyết không để việc đó xảy ra.
- Nếu anh ta phải lòng em thì sao? - Tôi nắm chặt tay lại. - Anh sẽ làm gì? Ném em cho anh ta như một món đồ à?
- Không, Khả Ngân. - Quân nắm tay tôi. - Anh không có ý nói em là một món đồ.
Tôi buông tay anh ra:
- Nghĩa là anh có ý muốn đẩy em ra xa phải không? Anh muốn tạo cơ hội cho Phạm Hòa để anh có thể chuộc lỗi với anh ta, để hai anh có thể làm bạn với nhau phải không?
Quân thở ra một hơi nặng nhọc, anh nói:
- Anh chỉ muốn cho em cơ hội…chọn lựa.
- Vậy thì em chọn anh. - Tôi trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ. - Dù anh có bắt em phải chọn lựa bao nhiêu lần đi chăng nữa em cũng sẽ chọn anh, chỉ anh thôi.
- Khả Ngân. - Quân chạm nhẹ tay anh vào môi tôi. - Đừng vội vàng như thế. Liệu em có thể hôn một người mà em không thích?
- Em… - Tôi nuốt nước bọt, cố tìm ra một lời lý giải hợp tình nhất cho việc này, việc mà tôi luôn trốn tránh. Đáng lẽ tôi đã phải tìm ra câu trả lời rồi, chỉ tại tôi cứ chần chừ mãi để lúc này tôi phải tìm ra nó ngay trước mặt anh Quân. - Bọn em có kết nối thần giao.
Thấy mặt Quân nhăn lại, bỡ ngỡ, đượm buồn. Tôi sà vào lòng anh:
- Em xin lỗi vì đã không kể với anh sớm hơn. Em sợ anh sẽ lo lắng. Nhưng cuối cùng em cũng làm anh lo lắng bởi sự bồng bột của mình. Chính kết nối đã lừa em đi vào tâm trí anh ta, lừa em đưa ra quyết định hôn anh ta, đó hoàn toàn là cảm xúc của anh ta chứ không phải của em.
- Em chắc chứ. - Quân vuốt má tôi thật nhẹ.
Tôi áp má mình vào bàn tay nóng ấm của anh:
- Chắc chắn. Từ giờ em sẽ tránh đôi mắt đó ra. Sẽ không có thêm bất kỳ nụ hôn lầm lỡ nào nữa. Xin hãy tin em.
Quân ôm tôi thật chặt. Tôi nghĩ anh cũng vừa có cảm giác sẽ mất tôi như tôi sợ rằng mình sẽ mất anh. Cảm giác đó được cái ôm thắm thiết này xua tan hết. Chúng tôi ngả đầu vào vai nhau giữa bầu trời đêm mát mẻ. Chúng tôi tha thứ cho nhau.
- Ôi, còn bữa tối. - Tôi thốt lên, suýt nữa thì quên béng mất.
- Em đói à? - Quân xoa bụng tôi. - Anh sẽ đưa em đi ăn.
- Không được. - Tôi nhíu mày. - Đây là bữa cơm gia đình đấy. Hơn nữa đầu bếp hôm nay rất đặc biệt.
Quân bật cười thích thú:
- Luôn do em lựa chọn mà.
Bọn tôi nắm tay nhau trở về nhà. Tiếng xe cộ bắt đầu trở nên thừa thãi đối với tôi. Tôi không cần nó để vơi đi nỗi sợ mất anh nữa. Tôi quên bẵng nó đi để lắng nghe niềm vui của tôi và anh.
Mọi người đang quây quần bên bữa tối. Các tiếng cười rộn rã báo cho tôi biết rằng Phạm Hòa đã biến về rồi. Nơi nào có mặt anh ta, nơi đó chỉ có tức tối và đau thương mà thôi. Thật vậy, tôi không trông thấy giầy của Phạm Hòa đặt trước cửa.
- Có còn chút cơm nào không, hai vị đầu bếp. - Tôi xuất hiện một cách bất ngờ trước cửa phòng ăn.
- Trời ạ, chủ nhà bỏ bạn bè để đi hẹn hò với bạn trai. - Linh lúc lắc cái đầu của nó.
- Còn để bạn bè nấu ăn hộ nữa. - Bố cười khoan khoái. Đảm bảo ông không cười vì câu nói cố hài nhưng chẳng thể hài nổi của mình.
Tôi và Quân ngồi vào bàn ăn. Trong không khí ấm cúng, lần đầu tiên tôi và anh có một bữa cơm thân mật với bố, những đứa bạn, thật không còn gì bằng. Tôi nhanh tay trộm chai rượu đặt cạnh bát của bố. Linh rất hiểu ý tôi, nó đặt lên bàn bốn chiếc ly thủy tinh trong suốt, công sức tôi cọ rửa hàng ngày mới được như thế đấy.
- Mình không uống. - Yeun vừa đánh thức cơn giận đã ngủ yên trong Linh.
- Cậu không có quyền từ chối một cô gái xinh đẹp rót rượu cho mình. - Linh đổ ngập chiếc ly trước mặt Yeun, một ly rượu đầy. - Uống cạn. Đừng bỏ sót dù chỉ một giọt.
Mọi người cười ồ cả lên.
- Chúng ta là một gia đình. - Tôi cụng ly với mọi người, nhắm mắt uống hết phần rượu của mình. Tôi chỉ uống rượu vì bị bắt ép vào ngày sinh nhật hàng năm nhưng hôm nay tôi phá lệ vì Quân. Tôi muốn tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp cho tình yêu của chúng tôi. Rượu thật cay, mà cũng thật ngọt. Tôi có thể uống cạn cả chai rượu của bố. Ông không thể dùng hình phạt khi tôi say ngay tại nhà mình được. Nhưng tôi chợt thu lại cái ý tưởng đó, tôi cần giữ hình tượng thật đẹp trong mắt người tôi yêu.
Ăn uống xong mọi người quây quần tại phòng khách trò chuyện. Còn tôi lãnh nhiệm vụ rửa sạch chén bát như những gì tôi đã xung phong làm. May thay, Quân không phải một người bạn trai lười biếng. Nhờ sự giúp đỡ của anh, tôi đã dọn dẹp tất tần tật trong vòng mười lăm phút.
Chúng tôi gia nhập vào không gian ấm cúng của gia đình bên ngoài phòng khách. Bố tôi ngồi một mình trên