
bác sĩ tốt bụng hả? Tôi biết chú hiểu rõ gia đình của tôi…
- Đừng nói vậy. - Ông lắc đầu. - Chẳng ai có quyền lựa chọn mình sẽ sinh ra trong gia đình nào. Nếu nó có tình cảm với cậu, tôi cũng không can thiệp. Cậu chỉ cần cho con bé lựa chọn và trông đợi vào sự chọn lựa của nó thôi. Đừng ép nó làm gì cả, nhất là trong vấn đề tình cảm.
Phạm Hòa bỏ tay ra khỏi túi quần, tiến tới trước mặt ông, đầu cúi xuống thật lễ phép:
Tôi rất tự tin trong việc tìm ra cô gái mất tích. Xin chú hãy giao vụ án lại cho tôi. Khả Ngân cần một ông bố ngồi ở nhà đánh thức cô ấy dậy vào buổi sáng, một ông bố ngồi ở nhà chào đón cô ấy đi học về chứ không phải ông bố thích công việc hơn con gái. Không chỉ vụ án cô gái mất tích, bất kỳ vụ nào chú phải làm, nếu có thể hãy san sẻ với tôi.
Ông thì nhất nhất nói về chuyện của con gái còn Phạm Hòa lại nhất nhất đòi nhận lấy vụ án. Nhưng dường như cả hai đều nghe rõ, hiểu rõ từng câu nói của nhau. Dù nội dung các cuộc đối thoại có không ăn nhập với nhau đi chăng nữa thì quan điểm của họ đều được biểu hiện rõ ràng, đều là vì Khả Ngân.
Tôi thức dậy đón chào ngày nghỉ hè đầu tiên của mình vào khoảng thời gian được cho là rất sớm. Bởi vì cửa phòng bố tôi chưa kêu cọt kẹt, bởi vì tiếng chân gõ xuống sàn của ông vẫn chưa xuất hiện, bởi vì bố chưa gọi tôi dậy. Tôi đang nằm cố thủ trên giường chờ ông gọi dậy đây. Và khi tiếng gọi đầu tiên của bố phát ra, tôi sẽ thưa hỏi thật ngoan ngoãn. Đúng, tôi cần cư xử như một đứa con ngoan ngoãn trước khi xin phép ông đi du lịch hè cùng với anh Quân.
Du lịch hè? Tôi tự đánh vào đầu mình một cái. Thực sự thì cái nơi mà bọn tôi tới để du lịch là gành Đá Dĩa, điểm tối thực hiện phép hồi sinh chứ đâu phải khoang xanh suối tiên. Nhưng chuyện gì giấu được ông thì tôi cứ giấu thôi. Ngay cả chuyện con gái ông là một nhà ngoại cảm. Nếu may mắn ông sẽ bắt tôi chuyên tâm đi tìm mộ liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh còn nếu đen đủi ông sẽ đăng ký cho tôi một phòng điều trị tâm lý. Mà tôi hy vọng bác sĩ Quân - bạn trai của tôi sẽ đứng ra điều trị cho tôi.
Ngày nghỉ hè đầu tiên cũng là ngày nghỉ cuối cùng tôi ở thành phố. Đó là trong trường hợp anh Quân và tôi xin phép bố đi du lịch thành công. Đêm qua bọn tôi đã thống nhất với nhau qua tin nhắn rồi, Quân sẽ vờ đưa tôi vào Sài Gòn gặp mặt gia đình của anh trong khi điểm đến thực sự của chúng tôi thì cách Sài Gòn có một đoạn (đo trên bản đồ). Cũng đâu xa lắm, chỉ đi máy bay thêm vài tiếng là tôi có thể tới chào hỏi những người sinh ra anh, gặp cả cô em gái được anh làm cho bí ẩn lên nữa, tôi thực sự rất muốn thực hiện điều này. Quân phá tan ước muốn của tôi vì cái cớ nhật thực lai, lúc nào cũng là cái cớ đấy. Anh muốn mọi người phải chú tâm trước cuộc chiến. Tôi tức điên lên được, cảm ơn xúc giác của nhà ngoại cảm, nó khiến tôi lúc nào cũng có thể phát điên lên. Tôi gần như đã thôi không sợ hãi nhật thực lai khi nghe Quân đề cập đến gia đình anh. Tôi đã trông thấy phần nào tương lai của chúng tôi.
Tiếng phanh xe quen thuộc của Quân xuất hiện. Tôi không thể cố thủ chờ bố gọi dậy nữa rồi. Như một cái máy đã được lập trình sẵn, tôi cuống cuồng lao ra khỏi giường, vệ sinh răng miệng, chải chuốt gọn gàng, kiếm một bộ quần áo nào đó để mặc chứ không phải bộ đồ ngủ in hình con thỏ hồng ngu ngốc này.
- Ngân ơi. - Bố gõ cửa phòng tôi. - Có người tới rước con rồi này.
- Con biết, nhưng… - Tôi cột tóc lên cao, mở cửa để trông thấy một ông bố tay cầm đũa, người vận tạp dề. Thật không thể tin nổi.
- Không thể tin được. - Tôi thốt lên. - Bố dậy từ lúc nào? Bố còn không ngăn chặn việc con cố ngủ nướng nữa. Không, thực ra con muốn hỏi bố đang vào bếp đấy à?
Ông có vẻ bất ngờ khi lần đầu tiên rơi vào tình huống bị người khác tra hỏi một tràng dài trong khi thường ngày ông chỉ tra hỏi người khác:
- Từng câu một. Đầu tiên, bố vẫn dậy như thường ngày, 7 giờ kém 15 phút. Thứ hai, phải. Bố đang cố trở thành một ông già tốt bụng sẵn sàng làm bữa sáng cho con gái trước khi kết thúc giấc ngủ nướng của nó.
- Con yêu bố. - Tôi thơm vào má ông, chạy vụt xuống tầng dưới đón Quân, nhân tiện kiểm tra bữa sáng độc nhất của ông già tốt bụng.
Quân vừa mới nhấc chân ra khỏi đôi giầy bóng loáng của anh. Thấy tôi, anh nở nụ cười rạng rỡ. Đừng mong tôi cười lại, tôi vẫn còn tức điên lên khi không được vào Sài Gòn đấy.
- Vẫn giận à? - Quân nhăn mặt.
- Anh thông minh đấy. - Tôi thều thào để bố không thể nghe thấy khi ông sắp bước qua tôi, xuống cầu thang, vào khu bếp mới đổi chủ nhân từ tôi sang ông. - Ước gì anh dùng trí thông minh đó vào việc sắp xếp một chuyến đi tới Sài Gòn bởi vì còn năm ngày nữa mới tới cái hiện tượng nhật thực lai đáng ghét.
- Con vừa nhắc tới nhật thực à? - Mấy câu thều thào cuối của tôi bị bố nghe thấy hết, ông làm gì cũng nhanh, ngay cả việc bước xuống cầu thang. - Tờ báo trên bàn làm việc của bố nói nhật thực lần này rất đặc biệt đấy. Là nhật thực…
- Nhật thực lai