Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327140

Bình chọn: 7.5.00/10/714 lượt.

t vào trong Nam đi anh. Bây giờ trời vẫn sớm, mình đặt luôn chuyến buổi trưa đi.

- Bình tình nào em. - Quân từ tốn tiến lại gần tôi.

- Đừng! - Tôi lại lui ra thật xa. - Em rất nguy hiểm.

- Không đâu. Em không nguy hiểm - Quân nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi, thật nhẹ nhàng, và từ từ. - Thấy chưa, bình tĩnh lại, hít thở đều cho anh. Hít thở. Đều.

Tôi gật đầu, làm theo cách của anh. Và tôi lấy lại sự bình tĩnh một cách khó khăn.

- Giờ thì kể anh nghe. - Quân nói. - Đã có chuyện gì vậy?

- Phạm Hòa gọi cho bố em. - Tôi tường trình. - Anh ấy đang ở gành Đá Dĩa rồi. Anh ấy còn nói lời…gì mà trăn trối nữa. Em phát điên lên được. Lúc nào anh ấy cũng thích một mình một kế hoạch riêng.

- Hiểu rồi. - Quân mở di động, lướt tay trên danh bạ tìm số của chị Loan. Anh gọi cho chị.

- Khỏi phải nhắc, tôi đang thu dọn hành lý cho chuyến hành trình một đi không trở lại của chúng ta. Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ. - Chị Loan thở dài.

Quân ngó qua cửa sổ:

- Trời chưa có nắng. Chị hãy chuyển lời tới tiến sĩ giúp em, chúng ta cần đi ngay chuyến bay sớm nhất.

- Tôi sẽ không hỏi lý do đâu nhưng sao cũng được. Còn Ichiro, cậu đi mà chuyển lời để xem tên độc đoán đó có nghe theo không. Hoặc chúng ta cứ việc đi trước mặc anh ta lên chuyến tàu khởi hành vào chiều tối. - Chị Loan vẫn tức giận khi nhắc tới tiến sĩ.

- Tàu? - Tôi gắt lên. - Không. Chúng ta phải lên máy bay chứ. Chỉ mất khoảng hai tiếng để tới nơi.

- Phạm Hòa đã tới gành Đá Dĩa rồi. Với sở trường của cậu ta, chẳng mất nhiều thời gian để cậu ta tìm ra tên quản gia đâu. - Quân nói. - Chúng ta cần đi luôn. Bằng máy bay.

- Chết tiệt…Phải để Ichiro đi riêng thôi. Thằng cha hơn trăm tuổi này không qua nổi cửa soát vé tại sân bay đâu nhưng tàu hỏa thì có thể lẻn vào được. Khi tới nơi, chúng ta sẽ gửi cho Ichiro địa điểm khách sạn sau. Lên đường thôi. - Chị Loan tiếp tục nổi giận nhưng không phải vì tiến sỹ mà vì Phạm Hòa. Tôi đoán vậy.

Tôi tự động gập va li lại sau khi ném thêm vài vật dụng vệ sinh vào. Quân giúp tôi khiêng chiếc va li xuống nhà. Ông già tốt bụng đã rửa xong đống chén bát rồi. Trông thấy bọn tôi, ông ngạc nhiên vô cùng, chắc chắn ông ngạc nhiên vì chiếc va li bị kéo xuống quá sớm.

- Con vừa xem lại lịch bay. - Tôi trả lời cho câu hỏi đã có sẵn trong đầu ông. - Trời ạ, con đặt nhầm chuyến bay buổi trưa thay vì bay vào buổi tối. Bố không muốn con gái mình hoang phí tiền của, chỉnh lại lịch bay đúng không?

- Chuyện đã đành rồi. - Bố thở dài. - Đến nơi thì gọi cho ông già này.

- Con nhớ rồi. - Tôi thơm vào cả hai bên má của ông.

- Tạm biệt bác. - Quân nhấc bổng chiếc va li lên. Tôi chẳng còn thời gian để đoán xem anh có dùng tâm vận hay không. Thời gian đó tôi dành cho việc bước nhanh nhất có thể lên xe.

Bọn tôi tới sân bay rất sớm. Đặt xong ba tấm vé, anh và tôi tìm một dãy ghế trống để chờ đợi. Chờ chị Loan tới, chờ giờ bay đến, chờ tất cả mọi việc trôi qua.

- Em lo lắng cho Phạm Hòa rất nhiều phải không? - Quân chợt hỏi tôi một câu đầy hàm ý.

- Phạm Hòa là bạn của chúng ta. - Tôi hơi nhíu mày lại. - Anh đang nghĩ gì vậy?

- Ừm. - Quân bật cười. - Nếu một ngày nào đó cảm xúc của em về cậu ấy thay đổi thì em hãy nhớ anh luôn để em lựa chọn. Em có thể ra đi bất kỳ lúc nào em muốn.

- Em cần nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu đây. - Tôi mệt nhọc tựa đầu vào vai Quân. - Em yêu anh. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Bóng dáng chị Loan xuất hiện khiến tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nỗi lo về Phạm Hòa nhẹ đi, nỗi lo về Quân cũng nhẹ đi. Xin hai người đàn ông này đừng làm tâm trí tôi điên đảo nữa.

- Đã ai ăn sáng chưa? - Chị đẩy va li của mình tới chỗ Quân. Cộng thêm chiếc va li của tôi và của anh thì giờ anh thành người khuân vác rồi.

Cả hai bọn tôi đều gật đầu.

- Chị sẽ không chờ thêm vài tiếng nữa để lấp đầy dạ dày tại khách sạn đâu. - Nói xong, chị cướp tôi khỏi anh Quân.

- Ngồi đó trông đồ đi. - Chị Loan ra lệnh. - Chị mượn cô bạn gái bé nhỏ của em một chút.

- Sao chị không đi ăn một mình? - Quân có vẻ không đồng tình với việc mượn chác này cho lắm.

Chị chẳng trả lời anh, chỉ để lại một nụ cười khó hiểu trước khi khoác tay tôi vào khu ăn uống tại sân bay. Đây là một trong những khu tôi chẳng bao giờ vào. Đồ ăn rất mắc. Vậy nên cứ mỗi lần tới sân bay tôi đều lấp đầy bụng dạ trước. Lần này chỉ là may mắn khi tôi vừa ăn sáng xong thì nghe được lời trăn trối đáng ghét của Phạm Hòa.

Thức ăn được bày ra rất nhanh. Tôi đã cố gắng từ chối việc ăn thêm tăng hai nhưng sức ép của chị quá lớn. Cuối cùng cả tôi và chị đều trơ mặt nhìn đống thức ăn trên bàn mà chẳng thèm đụng dao dĩa. Tôi thì dễ hiểu, nhưng chị thì hơi bất bình thường. Thỉnh thoảng chị lại ngó qua chỗ Quân qua ô cửa kính đen mờ của nhà hàng. Tôi đảm bảo đó không phải ánh mắt trông nom, đó là ánh mắt đề phòng. Tại sao chị cần đề phòng anh ấy


XtGem Forum catalog