Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327085

Bình chọn: 10.00/10/708 lượt.

i hết luôn cốc nước trên bàn. Tôi cũng muốn mình tìm được động lực để uống nước, tôi chẳng xứng đáng có được giọt nước nào trôi xuống họng cả.

Ngó mặt đồng hồ đeo trên tay, chị gọi phục vụ ra tính tiền. Khi anh chàng phục vụ dọn xong bàn, chị mới khoác tay tôi trở ra ngoài, nói thầm với tôi:

- Em phải để một đứa ra đi thôi.

Vẻ mặt của chị tươi tỉnh hẳn khi trở về chỗ Quân. Chị thật giỏi. Còn tôi chỉ có thể gắng nở ra một nụ cười trước khi thơm vào má anh ấy. Suốt khoảng thời gian đợi chuyến bay chỉ có chị Loan cố gắng pha trò cười và cũng chỉ có Quân nở nụ cười sảng khoái thật sự. Nhìn anh ấy như vậy, tôi cảm thấy mình tội lỗi tràn trề. Cứ như tôi đang lừa dối anh vậy. Cuộc tâm sự thầm kín của tôi và chị Loan đã kết thúc lâu nhưng mỗi lần nghĩ về chuyện mình thừa nhận cảm xúc với Phạm Hòa là thật chứ không phải do kết nối tôi lại ngờ nghệch tự hỏi bản thân: mày thích anh ấy từ lúc nào vậy?

Ngay cả khi đã ngồi trên máy bay, tôi vẫn không ngừng nghĩ về vấn đề mình gặp phải để suýt nữa thì quên tắt di động đi, cũng may có một tiếp viên hàng không lên tiếng nhắc nhở. Thế rồi, máy bay cất cánh, tôi lại nhốt mình trong đống cảm xúc hỗn loạn. Lần này tôi không để bản thân ngập chìm trong mớ xúc cảm đó nữa, tôi cần phân định rõ ràng. Chị Loan nói đúng, tôi không thể thích cả hai người đàn ông cùng một lúc được. Tôi cần để một người ra đi, mãi mãi. Và trước khi làm điều đó tôi cần nói rõ cho hai anh biết. Hai anh có quyền được biết điều này, nhất là Phạm Hòa. Nếu sau đó tôi có bị cả hai anh bỏ rơi thì cũng đáng lắm. Tôi sẽ tha hồ dằn vặt bản thân cả quãng đời còn lại.

Điều khiến tôi run sợ không phải là thừa nhận tình cảm với cả hai anh. Mà là tôi nên để người nào ra đi bây giờ. Tôi chần chừ một ngày là tôi còn tự dằn vặt bản thân một ngày, dằn vặt cả ba chúng tôi một ngày. Nhưng tôi cũng không thể đưa ra quyết định nhanh chóng, tôi sợ mình sẽ lầm.

- Này. - Quân lay người tôi. Giật mình, tôi ngớ người ra nhìn anh. - Ngủ một chút đi em. Khi nào tới nơi, anh sẽ gọi.

Quân. Từ giọng nói tới cử chỉ của anh đều khiến tôi an tâm. Nếu có thể ở bên anh trọn đời, có lẽ tôi sẽ chẳng phải lo âu điều gì cả. Tôi chớp mắt một cái, đáp lời anh và chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh đánh thức tôi dậy khi phần đông hành khách đã xuống máy bay. Dám chắc anh đã bắt đầu đánh thức tôi từ sớm hơn nhưng cái tật ngủ nướng của tôi lại phát huy tác dụng ngay lúc này. Không biết giấu mặt vào đâu nữa, tôi cố chặn cái ngáp ngủ chỉ chực thoát ra khỏi miệng, lật đật rời khỏi ghế ngồi, cùng anh và chị Loan xuống sân bay.

Chúng tôi nhanh chóng tìm được một khách sạn tại thành phố Tuy Hòa. Có nhiều nhà nghỉ ở gần hơn nhưng chị Loan lại chọn nơi này. Chị nói rằng xung quanh nơi đây có rất nhiều khách sạn đẹp, đúng sở thích của Phạm Hòa. Vì thế chúng tôi có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tới từng khách sạn để tìm anh ta. Lúc này tôi thật sự cần Phương đi cùng. Nhưng chị em cậu ấy đã rút khỏi mấy mớ rắc rối về tên quản gia ngay sau khi chị Trang được giải thoát. Hơn nữa, Phương gần đây vô cùng bận rộn với số môn học cậu ấy bỏ lỡ.

Ở quầy lễ tân, chị Loan chỉ đặt có hai phòng. Một dành cho tôi và chị, phòng còn lại dành cho Quân và tiến sĩ, người sẽ khởi hành tới khách sạn vào đêm nay bằng…tàu hỏa.

- Thật ra, bọn tôi đi cùng một người nữa nhưng cậu ta đến sớm. - Chị Loan nói chuyện với nhân viên lễ tân. - Cậu ta tên là Phạm Hòa. Có thể tra dùm chúng tôi xem cậu ta nghỉ ở phòng nào không?

Nhân viên lễ tân dòm mắt vào màn hình máy tính. Sau vài thao tác chuyên nghiệp, chị ta lắc đầu:

- Xin lỗi, khách sạn chúng tôi không có vị khách nào tên là Phạm Hòa cả. Cũng không có thông tin về việc đặt trước phòng của người này.

- Ồ, có khi nào cậu ta ngủ quên trước giờ máy bay cất cánh không nhỉ? - Chị Loan vờ nhăn mặt. - Dù sao cũng cảm ơn chị. Bọn tôi lên phòng đây.

Chị ném cho Quân một chìa khóa phòng, đưa tôi giữ một chìa khóa phòng. Chị còn nói đùa:

- Sao hai đứa không ở cùng với nhau nhỉ.

- Chị có cho bọn em quyết định à? - Quân có vẻ hơi bực. Không lẽ anh ấy muốn ở cùng phòng với tôi thật. Tôi đỏ mặt.

- Đừng giận nữa, thằng em bé bỏng. - Chị vỗ vai Quân. - Chị chỉ không muốn phung phí tiền bạc thôi. Nếu hai đứa ở với nhau, chị sẽ phải thuê thêm một phòng nữa dành cho Ichiro.

- Có sao đâu. - Quân cười phá lên. - Ngày xưa hai người…

- Muốn trông thấy chị đây nổi điên trong một ngày đẹp trời hả? - Chị Loan chống tay ngang hông.

Tôi thì thầm với Quân:

- Ngày xưa làm sao vậy anh?

- Chị nghe thấy đấy. - Chị nhắc nhở tôi bằng một cái lườm nguýt.

Trí tò mò trong đầu tôi đang bị kích thích. Rốt cuộc quan hệ của tiến sĩ và chị Loan là như thế nào. Tôi chỉ có thể đoán được bọn họ rất thân thiết qua cử chỉ có phần nhún nhường của tiến sĩ đối với chị mà thôi. Ngoại trừ chị Loan ra, tiến sĩ chẳng bao giờ làm vậy với ai khác.

Chúng tôi đứng bên ngoài hành lang


80s toys - Atari. I still have