Disneyland 1972 Love the old s
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327074

Bình chọn: 10.00/10/707 lượt.

đợi nhân viên khách sạn chuyển hành lý vào trong phòng. Thực ra chẳng ai muốn về phòng, đổ người lên giường cả. Cần phải tìm ra Phạm Hòa, phá vỡ cái kế hoạch đơn độc của anh ta trước khi lại có chuyện không hay xảy đến. Và cũng vì chị Loan không muốn tiến sĩ biết một chút gì về Phạm Hòa nên bọn tôi càng cần phải nhanh chóng tìm ra anh nội từ giờ tới đêm. Nghe thật bất khả thi.

- Em gọi cho Phạm Hòa được không? - Tôi thắc mắc

- Nó sẽ phát hiện ra em đang ở đây nhờ vào mã vùng. - Chị Loan lắc đầu.

- Vậy có cách nào hay hơn cái cách chạy lòng vòng quanh các khách sạn với đoạn thoại hài hước của chị không? - Quân cố nén cười.

- Im miệng! - Chị gắt gỏng. - Giỏi thì nói cho chị nghe em có cách hay ho gì nhé.

Quân ngẫm nghĩ:

- Kiểu như định vị số di động chẳng hạn.

- À, cách hay quá thể. - Chị Loan bĩu môi. - Em kiếm cho chị mấy thứ công nghệ cao đó tới đây rồi hẵng đưa ra kế hoạch.

- Mọi người. - Tôi xen ngang. - Chúng ta chia nhau ra các khách sạn lân cận thôi.

Chị Loan mỉm cười:

- Nghe thấy chưa.

Chúng tôi rời khỏi khách sạn. Chia làm ba hướng đi tìm Phạm Hòa với sự hỗ trợ của bản đồ định vị. Tôi liếc nhìn địa điểm gành Đá Dĩa trên màn hình rất lâu rồi mới tìm kiếm hướng đi tới các khách sạn quanh vùng. Nơi đây không có nhiều khách sạn lớn lắm, nếu như sở thích của Phạm Hòa không thay đổi bất ngờ có thể chậm nhất là cuối ngày chúng tôi sẽ tìm thấy tên anh tại bàn lễ tân của khách sạn nào đó.

Tôi đã dùng đi dùng lại đoạn thoại mắc cười của chị Loan ba lần mà kết quả vẫn đều y chang nhau. Chẳng có ai tên Phạm Hòa cả. Ít ra cũng phải có ai đó trùng tên với anh ấy để tôi có chút hy vọng chứ. Chân tôi chưa gì đã nhức nhối hết cả. Ngồi phịch xuống lề đường, tôi gắng lấy lại tỉnh táo dưới cái nắng gay gắt của miền Nam. Xong vụ này da tôi sẽ chuyển sang màu nâu thẫm cho xem.

Một bóng dáng quen thuộc lướt nhanh qua tôi. Người này trông có phần hơi giống thầy Dương, nhưng thầy chẳng có chuyện gì để làm ở đây cả. Nghĩ thế nào tôi vẫn cố lết dậy, tới trước mặt người đó nhìn lại cho kỹ.

- Xin chào…thầy. - Tôi há hốc miệng ra khi thầy nhìn tôi chằm chằm. Ngoại trừ khuôn mặt có hơi hốc hác với đống râu mọc lởm chởm dưới cằm ra thì đây đúng là vóc dáng người thầy quen thuộc của tôi rồi. - Thầy có nhận ra em không?

- Môn tâm lý học. - Thầy gật gù, tiếp tục bước đi một cách vội vã. - Tôi nhớ mặt em nhưng biết rõ tên em.

Trông thầy có vẻ vội vã nhưng tôi vẫn bước theo thầy. Gặp được người quen ở một nơi xa lạ đâu có dễ dàng gì. Hơn nữa, tôi cũng muốn hỏi han thầy về chuyện gia đình:

- Em đã nghe qua vụ việc của thầy từ…bố em. Ông ấy là người phụ trách chuyên án này.

- Vậy sao? - Bây giờ thầy mới có hứng bắt chuyện với tôi. - Thật ra thầy có thể tự lo việc tìm con gái nhưng đám sinh viên cùng lớp con bé lại nháo nhào tìm tới sở cảnh sát.

- Thầy lo bằng cách nào? - Tôi ngớ người ra. - Không lẽ thầy biết con mình ở đâu à?

Thầy bỗng trừng mắt lên nhìn tôi thay cho lời nhắc nhở mang tính chất dọa dẫm là đừng có xen vào việc của người khác. Đây có phải người thầy tôi thường trông thấy trên giảng đường mỗi tuần một lần không? Tôi chỉ thấy trước mắt mình là một ông thầy bí ẩn từ lời nói đến hành tung mà thôi.

***
Nóng, nóng chết đi được. Phạm Hòa đã lầm bầm câu này từ khi đặt chân xuống thành phố Tuy Hòa, nơi có gành Đá Dĩa. Anh đã cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình, buộc quanh bụng để trên người còn độc cái áo ba lỗ trắng phau mới có thể chịu nổi cái nóng oi bức.

Phạm Hòa ngắt lấy một bông hoa mọc bên đường, ngắt từng cánh hoa một, miệng nói:

- Tìm khách sạn… Tìm Toru… Tìm khách sạn…

- Tìm Toru. Chết tiệt, ngay cả bông hoa nhỏ này cũng muốn hành hạ mình.

Mặc xác cánh hoa cuối cùng nhắc anh đi tìm Toru, anh liền dạo bước vào một khách sạn lớn nằm giữa biệt thự thành phố. Tới bàn lễ tân, anh chọc ghẹo nữ nhân viên xinh đẹp trước khi chọn lấy một phòng để ngơi nghỉ:

- Có phòng nào dành cho người đàn ông quyến rũ đứng trước mặt em không?

Nhân viên lễ tân khẽ nhăn mặt, nhưng lại mỉm cười ngay:

- Anh đi mấy người? Hành lý của anh đâu?

- Thứ nhất, anh không có bạn gái. Em vừa chạm vào nỗi đau trong lòng anh đấy. - Phạm Hòa nhăn nhở. - Thứ hai, anh lười quá nên vứt hành lý ở nhà rồi. Còn có cái xác này thôi. Giờ thì chọn phòng cho anh được chưa, em yêu…

Một người đàn ông cố tình huých mạnh vào người Phạm Hòa khi cái từ “em yêu” được phát ra từ miệng anh:

- Chào cô, cho tôi đặt một phòng đơn.

- Này, anh bạn. - Phạm Hòa xách cổ người đàn ông đó lên. Mắt anh mở lớn khi bắt gặp khuôn mặt người đó. - Chết tiệt, ông anh làm cái trò gì ở đây thế?

Người đàn ông đó gạt tay Phạm Hòa ra:

- Tôi đi tìm con gái.

Phạm Hòa cười sặc sụa:

- Dương. Tên của anh, phải chứ? Nói cho ông anh nghe, đây là việc của cảnh sát, đừng có nhúng ta vào. Khai r