
ối đầu với kẻ cho xác mẹ anh nổ tanh bành là trò đùa chắc. Và anh cũng nói anh sẽ tham gia vào vụ này cùng bố em. Tại sao em không tin anh?
- Ngay cả khi em cố bắt bản thân tin anh đi chăng nữa thì sự thật vẫn không thể chối bỏ. - Tôi nhấn mạnh từng câu chữ. - Anh không thể đấu lại Toru. Hắn rất mạnh.
Phạm Hòa xô tôi vào tường. Anh ta tiến sát lại chỗ tôi, đầu hơi cúi xuống, tôi có thể trông thấy đôi mắt xám đó rất rõ. Hai cánh tay anh ta chống vào tường để tôi không có đường mà chạy.
- Em coi thường anh. - Phạm Hòa nghiến răng.
- Không phải. - Miệng tôi lí nhí, thực sự tôi muốn hét thẳng vào mặt anh ta nhưng đôi mắt xám ma mị kia đã thôi miên tôi rồi. - Em lo lắng cho anh.
- Thật à? - Phạm Hòa nghiêng đầu, đôi mắt anh hướng xuống, hình như đang quan sát cái miệng của tôi, tưởng vậy tôi liền mím môi lại.
Anh ta quan sát miệng tôi thật. Càng ngày, khuôn mặt anh ta càng tiến lại gần chỗ tôi hơn. Tôi chỉ biết quay phắt mặt sang đằng khác.
- Đừng cố kiềm chế nữa. - Phạm Hòa thì thầm. - Đôi mắt của em cho anh biết rằng em muốn anh hôn em. Và may mắn thay, anh cũng muốn vậy.
Theo bản năng tôi nhắm mắt lại. Đáng lẽ ra tôi không nên làm thế mới phải. Phạm Hòa nhân cơ hội đó đặt môi anh lên môi tôi. Nụ hôn này tới bất ngờ và đi cũng rất nhanh. Khi hơi thở của Phạm Hòa dần xa khỏi làn da nhạy cảm của mình, tôi mới mở mắt ra. Tôi trông thấy Quân đứng sừng sững trước cửa nhà, nắm chặt cổ áo của Phạm Hòa, đánh thẳng vào mặt anh ta. Phạm Hòa đổ người vào cửa, ngã lăn vào nhà.
- Có chuyện gì vậy? - Linh thốt lên từ trong bếp.
Người tới chứng kiến đầu tiên không phải Linh hay Yeun, cặp đôi đang nấu nướng mà là bố tôi, ông đang đi xuống nhà. Chẳng mấy chốc mọi người đã có mặt đông đủ, Yeun chạy ra với chiếc tạp dề đeo trên mình, còn người Linh thì bám đầy mùi thịt hun khói.
- Con đợi bố hỏi đã có chuyện gì xảy ra sao? - Bố dùng vẻ mặt hình sự tra hỏi tôi cũng như tra hỏi những người trong cuộc. - Được rồi, đã có chuyện gì xảy ra?
Tôi cắn môi tức mức chảy máu nhưng chẳng ai kịp trông thấy máu cả bởi tôi đã liếm mất một cách nhanh gọn:
- Con hôn Phạm Hòa.
- Ôi trời! - Linh bịt miệng, che cái mồm há hốc của nó.
- A, không lẽ Khả Ngân chính là cô gái đó? - Yeun đỡ Phạm Hòa dậy. - Cô gái anh thích đấy. Anh đã từng kể với tôi mà.
- Câm đi, nhóc. - Phạm Hòa gạt tay Yeun ra, tự bám vào tường để đứng dậy.
Bố săm soi cả hai anh chàng, cả tôi nữa. Tôi chỉ muốn tự đào lấy một cái hố để tự chôn bản thân ngay lập tức, một cái hố thật to, thật rắn.
- Cậu hôn con gái tôi trong khi nó đã có bạn trai à? - Bố hỏi Phạm Hòa như thể ông vẫn chưa thẩm định xong hiện trường. - Và cậu bị đánh đòn khi bạn trai nó bắt gặp.
- Bố… - Tôi đau khổ nhìn ông, rồi lại liếc sang Quân, nhưng tôi đảo mắt đi ngay khi thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn tôi như mọi khi. Anh luôn nhìn vào tôi vậy mà tôi lại đi léng phéng với Phạm Hòa.
- Em xin lỗi. - Tôi muốn nắm tay Quân nhưng chỉ dám túm lấy cổ tay áo của anh. - Em nhất thời mất…tự chủ.
- Anh biết. - Quân xoa lưng tôi, cử chỉ của anh vẫn rất dịu dàng như chẳng hề có chuyện xảy ra. - Đó là sở trường của cậu ta mà.
- Cái gì mà sở trường. - Phạm Hòa làu bàu. - Đằng nào cũng bị thằng nhóc lắm miệng kia phanh phui sự thật rồi. Phải, tôi thích cô ấy, cậu nghe rõ chưa?
- Trời ạ! - Linh than thở. - Thế là đi tong bữa tối rồi.
- Cậu tức tối thì về đi. - Phạm Hòa vỗ vai Quân. - Để tôi ở lại ăn tối với Khả Ngân và bố cô ấy, như một gia đình.
- Phạm Hòa. - Tôi cố kiềm chế không tát anh ta trước mặt bố. - Anh về đi.
- Chúng ta bàn công việc thôi chú. - Phạm Hòa len qua người bố tôi, bước thẳng lên lầu trong khi tôi vừa mới lên tiếng đuổi anh ta.
Bố tôi chỉ biết nhún vai bất lực trước hiện trường rối rắm này. Bố lảng tránh tôi và Quân, tới trò chuyện với cặp đôi chủ trì bữa tối thịnh soạn. Tôi sẽ không để cơ hội bố tạo ra trôi qua một cách lãng phí. Tôi cần giải thích cho Quân hiểu.
- Chúng ta đi dạo một lúc nhé. - Tôi mạnh dạn khoác tay Quân, thật vui vì anh không phản ứng tiêu cực trước hành động này.
Bước trên con phố dài, nghe tiếng các dòng xe cộ tấp nập trôi qua tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn ban nãy rất nhiều. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống oái ăm đến thế. Phần lớn lỗi đều tại tôi quá buông thả bản thân, để Phạm Hòa muốn làm gì thì làm.
- Anh nói chút gì đi. - Tôi năn nỉ Quân, điều rất ít khi tôi làm với ai đó, ngay cả bố.
- Ánh mắt cậu ta rất thật. - Quân cười một cách khó khăn. - Anh đã quen cậu ấy một thời gian nhưng đây là lần đầu anh thấy Phạm Hòa chân thật như vậy.
- Em không quan tâm. - Tôi kéo anh ngồi xuống chiếc ghế đá ngay đường đi của chúng tôi. - Nghe này, em yêu anh. Cho dù Phạm Hòa thích em thì điều đó cũng không thể thay đổi việc em yêu anh được. Nhưng sự thật thì anh ta chỉ đùa cợt thôi.
-