
ường:
- Anh vừa mới nói quyền lựa chọn thuộc về em…chưa đầy một ngày.
- Việc này gọi là thúc đẩy. - Anh bật dậy. - Em định chọn lựa tới lúc tóc bạc phơ à?
- Không lâu vậy đâu. - Tôi nhún vai, mắt đảo lên trần nhà. - Cũng không nhanh đến mức sau khi ngủ cùng anh theo nghĩa đen em liền quay phắt qua anh luôn. Thế thì em khác gì mấy cô ả của anh.
Phạm Hòa tiến sát tới chỗ tôi:
- Khác chứ. Họ đều thích anh trước khi anh nhấc từng người lên giường.
Tôi không còn từ gì để nói với anh nữa. Tôi cứ đứng như trời trồng tại chỗ chờ một điều gì đó xảy đến phá tan cuộc trò chuyện này, tiếng mèo kêu, tiếng cửa kính gõ vào tường nhờ gió thổi. Hoặc tiếng gõ cửa.
- Nhân viên buồng phòng đến vào giờ này? - Anh khó chịu ra mặt, và tôi thích điều đó.
Tôi nhún nhảy tại chỗ. Chạy ra mở cửa. Cứu tinh của tôi đến rồi, tôi biết rõ ai đang đến. Thật vậy, đằng sau cánh cửa là chị Loan, tôi ôm chầm lấy chị mà không kịp để ý Quân cũng có mặt ở đây. Cho dù tôi không có kết nối với chị Loan nhưng tôi vẫn đọc được tâm trí của chị, rằng chị cố tình mang Quân theo để ép buộc tôi phải đối mặt với sự lựa chọn.
- Chào anh. - Tôi ngập ngừng, mắt liếc xuống chiếc áo sơ mi của Phạm Hòa đang khoác lên thân mình. Tình cảnh này rất dễ làm cho người ta suy nghĩ sai lệch, nhất là Quân.
- Hừm. - Sau tiếng hậm hực của Phạm Hòa là điệu cười ma mãnh. Đồ đáng ghét đó đã ở trần từ lúc nào thế này. Rõ là anh ta cố tình làm vậy cho người khác xem.
- Vào thôi. - Chị Loan buộc Quân phải bước qua cánh cửa nhờ một cú đẩy mạnh.
Giọng nói của Quân nặng trịch:
- Em và Phạm Hòa?
Tâm trí tôi vô cùng não nề, tội lỗi. Tôi không muốn giấu giếm anh về việc mình có cảm xúc với Phạm Hòa nhưng tôi cũng chẳng muốn bị anh phát hiện như thế này.
- Bọn tôi đã có một đêm lãng mạn. - Phạm Hòa ôm eo tôi. - Đáng lý ra còn có thêm cả ngày lãng mạn nữa kìa.
- Anh im ngay đi. - Tôi gạt tay Phạm Hòa ra để giải trình. - Quần áo em bẩn hết nên em mới phải mặc chiếc áo đáng ghét này. Và em sẽ thay nó ra ngay lập tức.
Nói là làm. Tôi chạy biến khỏi phòng khách với vẻ mặt ngại ngùng. Tôi tìm ra bộ quần áo có độ ẩm tương đối trong phòng tắm và mặc lại vào người với một tốc độ đáng nể. Tôi mong rằng Quân không bỏ đi trong khoảng thời gian ngắn ngủi này nhưng đáng tiếc, tôi quay lại phòng khách mà chẳng thấy anh đâu nữa.
- Anh đuổi thằng đó đi rồi. - Phạm Hòa uống cạn ly nước một cách thoải mái trong khi tôi đang bực bội vô cùng.
- Biến khỏi đầu em ngay. - Tôi quát anh ta.
Rời khỏi căn phòng, tôi đi tìm Quân. Lòng tôi rối ren khi đứng trong thang máy, khi đi qua bàn lễ tân và chỉ yên bình trở lại khi trông thấy Quân bên ngoài khách sạn. Tôi nhanh chóng bắt kịp anh trước khi anh rời xa tôi mãi.
- Nghe em nói đã. - Tôi chắn trước mặt Quân. - Em chỉ muốn xác định rõ cảm xúc của mình với Phạm Hòa nên đêm qua em ở lại đây. Em không thể khoác tay anh, sà vào lòng anh mà tâm trí cứ vương vấn hình ảnh anh ta được.
- Đây là câu trả lời phải không? - Quân nhăn mặt. - Nếu em đã lựa chọn rồi thì cứ mặc anh. Ổn thôi mà, anh tôn trọng quyết định của em.
- Em chưa hề lựa chọn. - Tôi thở dài. - Vì thế anh không thể cứ bỏ em mà đi như thế này. Vì cảm xúc của em hiện đang nghiêng về anh nhiều hơn. Xin anh, hãy tìm cách chiếm trọn trái tim của em đi.
Quân kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt. Có lẽ đây mới nơi dành cho tôi. Tôi cần một người đàn ông nồng ấm chứ không phải một đôi mắt xám giá băng.
- Chúng ta về lại đó thôi. - Tôi đan chặt các ngón tay của mình và anh lại với nhau. - Để Phạm Hòa thấy khó mà rút lui. Tới lúc đó cảm xúc giữa em và anh ta mới chấm dứt hết.
Căn phòng khách yên bình một cách may mắn khi chúng tôi đi vào. Tôi đã nghĩ để chị Loan và Phạm Hòa ở cùng nhau thì sẽ có một trận chiến nảy nở xảy ra. Nhưng thật không tưởng, Phạm Hòa ngồi vắt vẻo trên ghế với tờ báo cầm tay còn chị Loan đang tô điểm lại khuôn mặt vốn luôn rạng rỡ hơn mấy đứa con gái quá đỗi bình thường như tôi.
- Chọn đi, Khả Ngân. - Phạm Hòa ném tờ báo đi. - Chọn luôn đi nào. Anh hay là cậu ta…
- Anh đang đùa à? - Tôi buông tay Quân ra, đút vào túi quần để không ai trông thấy được nó đang run. - Nếu anh muốn nghe sự lựa chọn của em ngay bây giờ thì tốt thôi. Đó không phải anh.
Thời gian trong căn phòng như ngưng đọng lại. Chị Loan ngừng chát phấn vào má, Phạm Hòa thì khỏi nói, miệng anh ta mím chặt lại một cách giận dữ. Có cảm giác anh ta sắp vồ lấy tôi mà nhai ngấu nghiến. Nếu chuyện đó xảy ra tôi sẽ rất vui vì tôi có cớ để hất văng anh ta ra khỏi cuộc đời mà không cảm thấy tội lỗi hay vấn vương. Nhưng tôi ngỡ ngàng một lát. Có phải tôi vừa tự đặt dấu chấm hết cho công cuộc lựa chọn đầy gian nan? Tôi thấy hụt hẫng. Không. Tôi cố lảng tránh tâm trí sang cái bể cá nhỏ đặt trên bàn khi đôi mắt xám kia cứ xoáy thẳng vào mình. Anh ta chắc chắn đang xâm nhập vào đầu tôi một cách