
bất hợp pháp.
- Chọn chế độ tạm ngưng cho…chuyện tình tay ba này đi. - Chị Loan ném hộp trang điểm vào trong túi. - Có ai còn nhớ nhật thực lai đang ở trước mắt không?
- Tôi chẳng quan tâm. - Miệng Phạm Hòa nói thế ấy vậy mà anh ta lại mở rèm cửa, ngó đầu nhìn ánh mặt trời.
- Nghe nói có một tên cảnh sát đang trên đường đi tìm cô gái mất tích. - Chị Loan nói. - Vừa hay bọn tôi cũng có hận thù sâu sắc tới gia đình hắc ám mà cô ta đang đi theo. Cậu có hứng đi cùng nhau không, Phạm Hòa?
- Có cùng kẻ địch không có nghĩa tôi cần đi chung với các người. - Phạm Hòa ngang bướng bỏ vào phòng ngủ.
Hỏng rồi, tôi quên mất mọi người đang tìm cách đưa Phạm Hòa quay lại vậy mà tôi lại để tình cảm riêng tư phá tan mọi thứ. Cứ thế này, Quân sẽ mãi mãi mất đi một người bạn, chị Loan sẽ mãi mãi mất đi một đứa em còn Phạm Hòa sẽ mất đi nửa tốt đẹp đang nhen nhóm trong trái tim. Và tôi sẽ mất đi một điều gì đó rất trừu tượng, tôi chưa đoán ra điều đó là gì nhưng tôi cảm thấy sự mất mát đó lớn vô cùng.
Tôi nói với chị Loan bằng hơi gió: em vào gặp anh ấy. Tất nhiên chị sẽ đồng tình vì thế chị chỉ nháy mắt và tạo công việc cho Quân bằng cách ném cái di động vào người anh ấy:
- Chúng ta lừa Ichiro thế nào ấy nhỉ? Đi dạo trên bãi biễn dưới ánh nắng mặt trời thì phải. Gọi cho cái tên quái gở đó để củng cố lòng tin của hắn đi.
Chớp thời cơ Quân không để ý, tôi lẻn tới chỗ Phạm Hòa. Là căn phòng đêm qua tôi và anh ngủ cùng nhau, tất nhiên là theo nghĩa đen rồi, nghe thật là lạ. Anh nằm ườn trên giường, vò rối tung bộ tóc đen lánh, trông anh có vẻ giận dữ và nguy hiểm.
- Ra đi. - Phạm Hòa nghiến răng. - Anh sẽ giết em đấy.
- Anh không dám đâu. - Tôi chỉ tay vào đầu, chỉ tay vào cái kết nối tiện lợi giữa hai chúng tôi. - Xin lỗi, em chỉ muốn chọc tức anh thôi. Nhưng nếu đó là sự lựa chọn của em…anh sẽ phát điên như thế này sao? Anh không định trút giận bằng cách tàn sát người vô tội đấy chứ?
Phạm Hòa rời khỏi giường, hậm hực tới chỗ tôi. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, tôi nghĩ anh sẽ hóa thành sói hoang. Rốt cuộc, anh chỉ đẩy tôi vào tường, trao cho tôi nụ hôn kiểu Pháp. Có thể coi đây là một kiểu ăn thịt rất lãng mạn nếu anh đang là một con sói.
- Nếu em không chọn anh. - Phạm Hòa ngưng nụ hôn lại. - Anh sẽ biến khỏi tầm mắt của em ngay lập tức.
- Tại sao? - Tôi đặt tay lên má anh, mân mê vùng râu chưa cạo lởm chởm của anh. - Anh không muốn làm bạn với em à? Chúng ta có thể là bạn tốt mà.
Phạm Hòa gạt tay tôi ra:
- Em đã từng nói chúng ta không bao giờ trở thành bạn bè được. Và anh cũng nghĩ vậy.
- Nhưng anh đâu nhất thiết phải bỏ đi. - Tôi vẫn lảng vảng quanh vấn đề đau đầu này. Cho dù tôi có chọn ai trong hai anh thì người còn lại chắc chắn sẽ ra đi. Tôi không muốn điều đó xảy ra một chút nào. - Anh có thể ở bên em, chọc tức em bất cứ lúc nào anh muốn. Em sẽ rất vui đấy, Phạm Hòa.
- Chỉ sợ người bị chọc cho tức chết không phải em mà là anh. - Phạm Hòa nắm chặt đôi bờ vai của tôi. - Anh có cần phải trông thấy người anh yêu hạnh phúc bên người khác hàng ngày, hàng giờ không? Thà anh đi hẹn hò với con ma nào đó ở thế giới bên kia còn dễ chịu hơn điều này.
Tôi thoát khỏi vòng kìm kẹp của Phạm Hòa nhờ Quân từ đâu lao tới đẩy anh ta ra. Chắc hẳn cuộc liên lạc với tiến sĩ đã thành công tốt đẹp và kết thúc sớm hơn dự kiến của tôi.
- Đừng động vào cô ấy. - Quân nổi nóng. - Cậu có nghe rõ sự lựa chọn của Khả Ngân không?
- Cậu bị cô ấy lừa rồi. - Phạm Hòa lật đật đứng dậy sau cú đẩy bất ngờ. - Cô ấy chưa chọn. Và khả năng cao lần tới sẽ là tôi chứ không phải cậu.
- Thật thế à? - Quân nắm chặt bàn tay lại, có vẻ anh sắp gây lộn với Phạm Hòa.
Tôi chen vào giữa hai đôi mắt đang đấu qua đấu lại kia:
- Đủ rồi. Ngừng lại đi. Cả hai anh.
Chị Loan đành phải vào giúp tôi một tay chấn chỉnh hai người đàn ông này:
- Về khách sạn thôi, Khả Ngân. Chúng ta còn nhiều việc để bàn lắm. Mặc đứa nào thích ở lại gây nhau thì ở.
Tôi khoác tay chị, nhất quyết không ngoảnh mặt lại nhìn ai cả:
- Chúng ta đi thôi.
Như thế lại hay. Cả hai anh vội vã bám theo chị em tôi, tranh nhau mở cửa ra vào, nhấn nút thang máy giúp tôi. Điều đó khiến tôi phải nín cười. Và cũng khiến tôi bối rối. Cô gái nào chẳng muốn được đối xử như một nàng công chúa nhưng thế này lại quá phô trương. Niềm vui của tôi tắt ngóm khi bắt gặp các nụ cười che đậy của mọi người, những người tôi chẳng hề quen biết. Tôi cố gắng chịu đựng điều này để Phạm Hòa chịu đi theo mình tới gặp tiến sĩ.
Chúng tôi cùng bắt một chiếc taxi bốn chỗ. Khi xe dừng lại, cả hai anh đều giúp tôi mở cửa, nhưng mỗi người lại mở một cánh khác nhau. Tôi bắt đầu thấy căng thẳng bởi cả hai đều dành sự lựa chọn cho mình. Tôi ghét chọn lựa. Bực mình, tôi tự mở cửa xe ngồi dãy ghế đầu với bác tài. Và thật quá quắt, Phạm Hòa lôi tôi chui vào cửa xe sau, đẩy tôi ngồi vào ghế. Quân