XtGem Forum catalog
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327033

Bình chọn: 9.5.00/10/703 lượt.

nhắc đến bà của Yeun? - Tôi chỉ vừa lờ mờ đoán ra sẽ gặp bà ở đâu đó từ giờ cho đến lúc nhật thực xuất hiện thì có tiếng gõ cửa kêu vang.

- Tử thần có khác. - Tiến sĩ nhún vai. - Linh thật đấy.

Chị Loan đứng dậy mở cửa, đón bà vào bên trong. Tôi nhổm dậy, tặng cho bà một cái ôm nhung nhớ trước khi bà ngồi xuống ghế, tham gia vào cuộc họp.

- Mấy con bé này càng ngày càng xinh ra đấy. - Bà liếc qua Quân và Phạm Hòa, người đã trộm đống nến duy nhất mà bà có. - Còn cậu,…

- Đóng băng quan hệ. - Phạm Hòa nhe răng ra cười. - Bọn tôi đều đã chấp thuận điều này để dành toàn bộ tâm tư vào cái tên Toru đáng nguyền rủa đó.

Chị Loan bóp vai giúp bà:

- Thật ra đây là ý kiến của cháu. Bởi nội bộ chúng cháu có hơi rắc rối một chút.

- Hơi thôi à? - Bà lắc đầu tỏ vẻ không tán thành.

- Hơi thôi. - Tiến sĩ nở nụ cười bí hiểm. - Cứ đợi nhật thực lai kết thúc bà sẽ hiểu rõ. Còn giờ tôi phải đi hít thở không khí trong lành đã.

- Ý anh là dạo bước trên bãi biển hả? - Phạm Hòa nói với theo lúc tiến sĩ bước đi.

Mặt tiến sĩ tái đi như thể nếu có thanh kiếm ở trên tay ắt hẳn lưỡi của Phạm Hòa đã không cánh mà bay đi mất:

- Cậu không hớn hở được bao lâu nữa đâu.

Vậy là cuộc họp đã kết thúc một cách đơn giản, nhanh gọn hay không muốn nói là nhạt nhẽo. Tôi có cảm giác tiến sĩ đang quá coi nhẹ vấn đề mọi người đang đối mặt hay do tôi đã quá bận tâm về Toru. Chính mắt tôi trông thấy ông thầy đáng kính chuyên cầm phấn viết bảng hất tung hắn chỉ trong vòng ba nốt nhạc, cũng có khi lúc này hắn và gia đình đã bị đánh bại rồi cũng nên, thật tốt biết bao nếu điều đó là sự thực.

Để tránh việc Phạm Hòa và Quân sẽ phá hoại mối quan hệ đóng băng, tôi cùng chị Loan nhanh chóng rời khỏi căn phòng dành cho những người đàn ông nóng tính. Bà của Yeun thì đã thuê trọn một phòng nằm cùng tầng với chúng tôi nên bọn tôi chỉ việc tiễn bà về phòng rồi thư giãn trong không gian thoáng đãng, không tiến sĩ, không Phạm Hòa, không Quân.

- Ba người họ ở cùng nhau sẽ ổn chứ? - Tôi thắc mắc với chị.

- Sáng mai quay lại đó ta sẽ biết ngay. - Chị Loan đổ người xuống giường.

Tôi mạnh dạn hỏi về mối quan hệ giữa chị và tiến sĩ, điều mà tôi luôn thắc mắc bấy lâu nay:

- Tiến sĩ luôn nghe theo mọi lời nói của chị. Anh ta còn rất quan tâm tới chị nữa.

Chị Loan chui vào trong chăn, tôi không nghĩ chị định ngủ trưa khi chưa tẩy trang da mặt:

- Chị và Ichiro đã ngủ với nhau. Một đêm.

Tôi cứng họng khoảng hai, ba giây gì đó. Sau khi xác minh câu nói qua vẻ mặt nghiêm nghị của chị, tôi mới ngưng há hốc miệng ra:

- Vậy là hai người đang hẹn hò.

- Em nghĩ thế sao? - Chị mỉm cười. - Rượu và tình dục không thể biến thành tình yêu được. Đừng phung phí thời gian suy nghĩ về mối quan hệ vớ vẩn giữa chị và Ichiro mà hãy nghĩ về hai thằng em của chị đi.

Tôi cũng chui vào chăn cùng với chị, chắc chắn không phải để ngủ trưa:

- Em không biết tại sao mình lại chần chừ nữa. Có lẽ em sợ mình sẽ chọn sai.

- Vậy thì chọn lại vào thời điểm khác. - Chị nói như thể chuyện này rất đơn giản.

Tôi lắc đầu:

- Em không thể vừa gây tổn thương cho người ta vào ngày hôm trước thì hôm sau lại chạy đến yêu thương được. Người ta sẽ nghĩ đó là sự thương hại và tệ nhất là em sẽ mất người đó mãi mãi.

- Chị hiểu vấn đề của em rồi. - Chị Loan nói. - Em không muốn mất ai trong hai đứa nó cả nhưng em bắt buộc phải để một đứa ra đi. Đó là cách giải quyết tốt nhất cho một cuộc tình tay ba đấy. Về phần mình, chị sẽ giúp em an ủi đứa nào bị loại.

Tôi phì cười, nhưng lại ủ rũ ngay tức khắc:

- Chị không định cho em lời khuyên nào sao?

- Không. - Chị đáp ngắn gọn. - Thay vì cho lời khuyên, chị lại muốn đặt câu hỏi. Cảm xúc của em đang nghiêng về đứa nào?

- Là anh… - Tôi muốn nói người đó là Quân nhưng hành động đối mặt với tiến sỹ của Phạm Hòa ban nãy đã khiến tôi rung động. Vì tôi mà anh ấy chấp nhận cái người đã cười khoan khoái trước cái chết của mẹ anh. Đó là một quyết định không hề dễ dàng gì. - Em không biết nữa…

- Em biết. - Chị Loan nắm chặt bờ vai tôi. - Chị cá là em biết.

Tôi dằn vặt bản thân:

- Anh Quân đối xử với em rất tốt, chưa bao giờ anh ấy làm tổn thương em cả. Anh ấy luôn tôn trọng lời nói của em, tôn trọng quyết định của em. Làm sao em có thể làm anh ấy đau khổ được.

Chị Loan thở dài:

- Em chọn Phạm Hòa?

Bàn tay tôi nắm chặt tấm ga trải giường:

- Phạm Hòa là một chàng trai ngang bướng luôn giấu nhẹm mọi nỗi đau trong tâm hồn. Em rất muốn ở bên anh ấy, giúp anh ấy thay đổi ngay cả khi tính cách của bọn em nhiều phần không hợp nhau. Điều đó có buồn cười không chị?

Chị Loan lắc đầu:

- Không buồn cười đâu. Đó chính là tình yêu đấy. Em chắc chắn rồi chứ.

Tôi mỉm cười mãn nguyện:

- Em sẽ nói cho Phạm Hòa nghe sớm thôi. Rằng em yêu an