XtGem Forum catalog
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326910

Bình chọn: 10.00/10/691 lượt.

t trăng. Và nhật thực lai xuất hiện. Tôi không muốn ngủ và tôi biết mọi người cũng vậy.

- Phòng khách là của ba đứa đấy. - Chị Loan đảo mắt qua phòng ngủ, nơi tiến sĩ vừa bước vào. - Dù sao ngày mai cả ba sẽ phải đi cùng nhau nên cứ tập quen dần với không khí căng thẳng đi.

- Chị không nói đùa chứ? - Miệng tôi hơi há ra.

Chị chỉ tay về phía Quân:

- Mọi người đã thống nhất chia nhau ra hành động rồi. Có thắc mắc gì em cứ hỏi nó.

Chắc chắn tôi sẽ hỏi ngay rồi. Và Quân biết điều đó nên anh chủ động giải trình cho tôi nghe:

- Tin tức nhật thực giờ tràn lan trên báo và ti vi rồi. Gành Đá Dĩa rạng sáng mai sẽ đông người hơn chúng ta tưởng đấy. Vì là sáng sớm, ánh nắng còn chưa gay gắt nên tiến sĩ chỉ cần ăn mặc kín đáo một chút thì có thể ra bên ngoài. Cùng với tiến sĩ, ba người chúng ta sẽ đi tìm tung tích tên quản gia trong đám đông. Tới lúc đó, bà và chị sẽ tìm cách cướp lấy nến gọi hồn còn…

- Toru là của tiến sĩ. - Tôi gật gù. - Em hiểu.

Căn phòng khách lặng thinh khi chỉ còn có ba chúng tôi. Hoặc là hai thôi, tôi và anh Quân bởi Phạm Hòa đã gắn kết với cái màn hình ti vi rồi. Như thể anh ấy không muốn tiếp chuyện với ai cả. Vậy cũng tốt, tôi cần dành chút thời gian ngắn ngủi này ở bên Quân trước khi làm tổn thương anh ấy.

- Anh nói chút gì đó đi. - Tôi năn nỉ.

Quân nhún vai:

- Em muốn nghe chuyện gì? Mấy bài thuyết giảng về môn tâm lý học, một câu chuyện cười hay…

- Gia đình anh. - Tôi chợt nhớ lại cuộc nói chuyện dang dở ở nhà mình. - Về cô em gái bí ẩn của anh thì sao.

- Giờ thì không còn bí ẩn nữa. - Quân nói. - Lúc đó em đang giận Phạm Hòa nên anh nghĩ không nên đề cập đến các câu chuyện xoay quanh cậu ta.

Phạm Hòa bực bội, kiếm chiếc tai nghe đeo lên đầu với hàm ý chẳng thèm nghe lén tôi và Quân nói chuyện. Thường ngày anh ấy phải nhảy vào phá đám bọn tôi ngay chứ, thật kỳ quoặc.

- Em gái anh liên quan đến Phạm Hòa. - Tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Quân hít một hơi thật sâu, anh nói:

- Em gái anh, nó và Phạm Hòa đã từng hẹn hò nhau.

Câu nói của anh như sấm đánh bên tai tôi. Giờ thì tôi hiểu tại sao lúc đó anh lại ém nhẹm mọi chuyện về em gái mình.

- Anh để yên cho Phạm Hòa đến với em gái sao? - Tôi liếc mắt nhìn cái tên đáng ghét đang ngồi chơi điện tử kia.

- Lúc đó cậu ấy chưa mất chất mà. - Quân mỉm cười. - Hơn nữa, là em gái anh chủ động hẹn hò. Con bé thích cậu ta nhiều lắm. Bọn họ chia tay khi mẹ Phạm Hòa mất, lần này thì cậu ấy chủ động.

Tôi đi thẳng vào trọng tâm, hỏi điều mà tôi muốn biết nhất:

- Nếu khi đó Phạm Hòa là một người tốt thì họ hẹn hò với nhau vì tình yêu sao? Có thể sự ra đi của mẹ anh ấy là một cú sốc lớn nên anh ấy mới chia tay với em gái anh. Có thể họ vẫn còn vấn vương…

- Xem em lo lắng kìa. - Quân khẽ cười. - Cậu ta không muốn em gái anh buồn nên hẹn hò với con bé và mong rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Em không biết đâu, hồi đó Phạm Hòa sống rất cách biệt, cậu ta chỉ nói khi được hỏi thôi. Việc hẹn hò với cô gái nào đó vượt khả năng của cậu ấy.

Nghe chẳng giống Phạm Hòa mà tôi biết chút nào. Cái chết của mẹ đã thay đổi hoàn toàn con người anh ấy, nhưng anh còn bố chứ, tôi đã đề cập đến bố anh một lần và nhận được sự bực bội từ anh. Có thể Quân biết chút gì đó.

- Em vẫn muốn nghe anh kể về chuyện gia đình. - Tôi nói nhỏ. - Nhưng là gia đình Phạm Hòa. Được chứ?

- Không vấn đề. - Quân ngó lên mặt đồng hồ đeo tay. - Chúng ta còn nhiều thời gian mà.

- Về bố anh ấy. - Tôi nói nhỏ hơn rất nhiều.

- Ừm, quan hệ của họ không được gần gũi cho lắm. - Quân vuốt cằm. - Phạm Hòa ghét bố mình. Về nguyên nhân thì cậu ta giấu kín.

Tôi lại đảo mắt về phía Phạm Hòa. Tôi rất muốn tắt ngay cái ti vi kia rồi lôi anh ấy ra tra hỏi. Nhưng tôi chợt nhận ra làm thế này thật không đúng đắn hơn nữa tôi đã quyết định ở bên Quân trong khoảng thời gian này. Tôi và Phạm Hòa còn nhiều thời gian để tìm hiểu lẫn nhau.

- Em cứ ra chỗ cậu ấy nếu như em muốn. - Quân nói.

- Không cần thiết phải là bây giờ. - Tôi cười ngại ngùng, cố giấu đi mong muốn thực sự của mình.

- Thật ra anh muốn chợp mắt một chút trước khi mặt trời ló dạng. - Đôi chân mày của Quân nhíu lại một cách hiền hòa. - Nhớ đánh thức anh nhé.

Quân tìm một chỗ trống trên ghế, đôi mắt anh nhắm chặt lại khi lưng anh ngả nhẹ xuống. Tôi muốn trò chuyện với anh thêm một chút nhưng nếu anh muốn ngủ tôi sẽ để anh được ngủ ngon. Giống như anh luôn chiều theo mọi ý định của tôi vậy. Mười phút, hai mươi phút rồi ba mươi phút trôi qua không thấy Quân cử động tôi chắc mẩm anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trước thời khắc nguy hiểm cận kề ngủ được như anh thật tốt biết bao.




Thế là trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Phạm Hòa là những người còn tỉnh táo. Tôi thì ngồi thu mình trên ghế còn Phạm Hòa lại không hề rời mắt khỏi cái màn hình ti vi đang trình chiếu m