
nh mặt khỏi nhật thực. Và đó là điều duy nhất tôi có thể làm hiện giờ.
Trong khi chị và bà đã đi được một lúc lâu thì tôi và Quân phải đợi tiến sĩ khoác lên mình một đống áo quần, trông tiến sĩ cứ như một chiếc xe tăng bọc thép vậy. Xong xuôi, bọn tôi lên một chiếc xe đen bóng, kín mít, nơi trú ẩn dành riêng cho tiến sĩ. Chẳng biết tiến sĩ đã thuê nó từ bao giờ nữa, có lẽ trong thời gian tôi giam mình ở căn phòng khách sạn.
- Không liên lạc được với Phạm Hòa. - Quân cất di động của anh vào túi sau một hồi lọ mọ. - Cậu ta tắt máy rồi.
- Đã bảo mặc xác thằng đó đi kia mà. - Giọng của tiến sĩ ồm ồm thật hài hước vì chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt.
Quân chẳng bận tâm đến lời nói phũ phàng của tiến sĩ. Anh hỏi tôi bằng một giọng điệu vô cùng trách nhiệm:
- Cậu ta có nói với em mình sẽ đi đâu không?
- Tại sao anh ấy phải nói với em chứ? - Tôi cố gắng không lảng tránh ánh mắt sắc sảo của Quân. - Bọn em đâu có thân nhau đến mức đấy.
Các ngón tay của Quân gõ liên tiếp vào vô-lăng như thể anh đang lắp ghép các nghi vấn trong đầu thành một đáp án nào đó. Rốt cuộc, anh chỉ nhấn chân ga sao cho đường tới gành bị rút ngắn lại chứ chẳng đặt ra thêm câu hỏi nào về Phạm Hòa nữa.
- Hai người đó sẽ lấy được nến gọi hồn thôi phải không? - Thật bất ngờ khi tiến sĩ lại là người khuấy động không gian yên ắng trong xe.
- Nếu anh lo cho họ thì gắng khống chế Toru càng sớm càng tốt. - Quân mỉm cười. - Để làm được điều đó chúng ta cần Phạm Hòa.
Xem ra Quân vẫn muốn tìm ra Phạm Hòa lắm đây. Không biết anh ấy có tức điên lên khi biết được Phạm Hòa vẫn đang say giấc trên giường vì tôi đã lừa dối anh. Tôi đã lừa dối cả hai anh. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa con gái hư hỏng.
- Rốt cuộc cái xác đó là ai? - Tiến sĩ có vẻ đã chán trò chơi sỉ vả Phạm Hòa khi có bất kỳ ai nhắc tới anh ấy nên chuyển đổi chủ đề khác.
- Tại sao anh lại quan tâm cái xác đó là ai? - Tôi chớp lấy cơ hội, bắt chuyện với tiến sĩ để Quân không có cớ đề cập đến Phạm Hòa nữa. - Tôi tưởng dù là ai đi chăng nữa anh cũng…chém bay đầu người ta.
- Thật ra không phải vậy đâu. - Tiến sĩ gắng giấu đi tiếng thở dài. Thực chất anh ta không cần làm vậy bởi tiếng phanh xe của Quân đã át đi mọi thứ.
Gành Đá Dĩa đang ở trước mặt chúng tôi. Nơi này được trang hoàng bằng một tổ hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối với hòn kia kề với sóng nước vỗ bờ. Trông chẳng khác gì một tổ ong khổng lồ, chỉ khác ở chỗ cái tổ tự nhiên này có màu đen huyền bí. Lát nữa thôi, khi mặt trời bị che khuất gành sẽ chẳng khác gì thế giới bên kia đen vô tận.
- Vài tiếng nữa nhật thực mới xuất hiện. - Tiến sĩ nằm dài trên ghế sau. - Giờ là phần của các người. Từ lúc này tới khi nhật thực kết thúc cái ánh nắng chết tiệt kia sẽ chẳng động được vào người tôi.
- Mong như vậy. - Tôi cùng Quân xuống xe, nhường lại không gian tối tăm cho tiến sĩ.
Chúng tôi nhích thêm vài bước là đã quan sát được toàn bộ gành ở phía dưới. Giữa màn đêm mịt mùng, hàng trăm người dân đốt nến sáng trưng đùa vui trên các bãi đá. Sự thực là như vậy, không chỉ có mình chúng tôi quan tâm đến nhật thực.
***
Giữa đám đông quây quần tại gành, có hai người đeo khăn quàng cổ kín mít len tới. Rất mau chóng họ tìm được một khoảng trống để ngồi xuống.
- Bà có nghĩ điều mà cháu đang nghĩ không. - Loan cằn nhằn.
- Tìm đâu ra nến gọi hồn trong vài trăm cây xung quanh chúng ta. - Bà tử thần nói. - Cháu có nhớ mặt bất kỳ tên nào trong số đám lâu la của Toru không?
- Cháu ước mình có thể. - Loan lắc đầu. - Nhưng bà nghĩ vậy thật à? Toru sẽ ngang nhiên thắp nến gọi hồn quanh một chiếc tủ đông lạnh đựng xác chết tại đây.
- Vì nơi này là điểm tối. - Bà tử thần nhận định. - Phép hồi sinh không thể thực hiện dưới tầng hầm hay trong một căn nhà kín bưng mà phải thực hiện ngay dưới hình bóng của mặt trời.
Loan ném cái khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt mình ra nơi khác:
- Nếu chúng ta không thể tìm được hắn thì cứ để hắn tìm ra chúng ta.
- Khoan đã. - Bà tử thần ngẩng mặt lên dòm ngó một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện phía xa xa.
- Xem bà tìm được ai kìa. - Loan bĩu môi. - Không phải Toru.
- Bà không nói đó là Toru. - Bà tử thần bám theo người đó. - Trông cậu ta rất giống một người bạn đã mất của bà.
- Bạn của bà? Một tử thần khác à. - Loan bất đắc dĩ phải chạy theo bà. - Vậy là bà tới đây để nhận lại người quen đấy.
- Sẽ tốt cho chúng ta nếu tại đây xuất hiện thêm một tử thần khác. - Bà tử thần nói.
Hai người cứ thế bám theo bóng hình kia tới mép gành, rời xa ánh sáng lấp ló của hàng trăm ngọn nến trong màn đêm. Khi con sóng đánh mạnh vào trụ đá, họ để ý thấy chiếc quan tài lớn nằm chênh vênh trên bờ vực. Quanh chiếc quan tài chỉ có hai người một nữ, một nam, người nam chính là tên mà bà tử thần bám theo để đến được nơi này.
- Đó phải chăng là… - Loan r