
ất muốn tìm nơi nào đó để núp rồi quan sát nhưng đáng tiếc gành là một địa hình bằng phẳng. - Thế đấy, tên tử thần mà bà nghi ngờ đang làm việc cho Toru.
Chẳng mất nhiều thời gian để hai người canh giữ quan tài trông thấy kẻ lạ mặt tiến tới. Bọn chúng bình thản thắp sáng toàn bộ hàng nến gọi hồn dưới mặt đất để chuẩn bị cho phép hồi sinh, và để nhìn cho rõ kẻ thù.
- Giống y như hai giọt nước. - Bà lẩm bẩm. - Có thể đó là con trai người bạn cũ của bà. Nếu bà nhớ không nhầm tên cậu ta là Dương.
Những ngọn nến cháy chập chờn, chao đảo trước gió chẳng khác gì một bài toán đánh đố kế hoạch của chúng tôi. Chính xác là kế hoạch của chị Loan và bà. Giả như bọn tôi có tìm ra Toru giữa hàng trăm người ngồi trên gành đi chăng nữa thì vẫn có khả năng hắn sai đám lâu la thực hiện phép gọi hồn. Hy vọng đám lâu la kia không thể thực thi phép màu rất mong manh.
- Chúng ta bắt đầu tìm từ đâu? - Tôi thắc mắc. - Anh có ý kiến gì không?
- Chờ anh một chút. - Quân đang loay hoay với chiếc di động. - Tin nhắn của tiến sĩ…
Tôi ngó vào màn hình di động của Quân liền đọc được một văn bản khá ngắn: “Đừng hỏi gì hết. Giúp họ tìm nến gọi hồn trong khi tôi gặp mặt Toru.”
Theo phản xạ, cả hai chúng tôi ngước lên chiếc xe thuê đỗ trên đường. Cửa xe đã mở tung từ lúc nào không biết. Rõ ràng tiến sĩ đã rời đi theo kế hoạch riêng tư nào đó anh ta vừa nghĩ ra.
- Chúng ta đuổi theo chứ? - Tôi tiếp tục thắc mắc. Ngoài việc đó ra thực sự tôi không biết làm gì hơn. Kế hoạch nào tôi tham gia cũng rối tung rối mù lên hết. Tôi đã chán ngán cái trò thử tim này rồi.
- Không. - Quân nói một cách cứng rắn. - Tiến sĩ có thể lo được Toru. Cứ làm theo lời anh ta bảo đi.
- Nếu Toru không đi một mình thì sao? - Tôi bất an vô cùng.
- Phải có ai đó trông chừng quan tài chứ. - Quân vò đầu bứt tai. Xem ra tâm trí anh cũng rối tung lên chẳng khác gì tôi. - Hơn nữa anh không nghĩ hắn dẫn theo cả đoàn người tiến tới chiếc xe mà chúng ta chẳng nghe ngóng được động tĩnh gì hết.
- Được rồi, chúng ta đi tìm nến gọi hồn giữa hàng trăm ngọn nến ở gành thôi. - Tôi nhún nhảy vài lần để tạo cho bản thân sự phấn chấn. - Mau kết thúc chuyện này đi.
- Nếu trong hàng trăm ngọn nến ở đây có nến gọi hồn thì em có thể tìm ra. - Quân nắm chặt bờ vai của tôi.
Tôi không nghĩ mình bị lãng tai. Quân vừa nói tôi có thể tìm ra nến gọi hồn. Nhưng bằng cách nào chứ?
- Mở cửa đi, Khả Ngân. - Quân thở ra một hơi thật mạnh trước khi đề cập đến vấn đề tôi ghét nhất.
Hiểu rồi, anh ấy muốn tôi thực thi phép gọi hồn để xác định xem đâu là những ngọn nến thực sự chứ không phải mấy cây nến bán đầy ngoài chợ kia. Và tôi cũng hiểu tại sao người mở cửa là tôi chứ không phải anh. Vì bố mẹ anh vẫn còn trên đời. Thế là tôi sắp phải đối mặt với thế giới bên kia với kinh nghiệm đóng cửa kém cỏi.
- Em sợ… - Tôi yếu đuối ngồi thụp xuống gành.
Quân nắm chặt hai tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Đóng cửa không khó đến thế đâu. Nhất là lúc này, khi điều chân thực nhất trong cuộc sống nằm ở trái tim em. Chính là tình yêu của em dành cho Phạm Hòa.
- Điều đó… - Tôi chợt nhăn mặt lại khi nhận thức được lời nói ẩn chứa hàm ý của Quân. Tôi đoán không lầm mà, anh đã đi guốc trong bụng tôi rồi. Với khả năng quan sát tuyệt diệu, anh hoàn toàn có thể ngầm đoán được quyết định của tôi. Còn bằng cách nào người kém cỏi như tôi sao có thể hiểu.
- Anh biết em muốn hỏi gì? - Quân khẽ cười. - Đêm qua, lúc chúng ta đề cập đến chuyện gia đình của Phạm Hòa em có thể bình tĩnh tới mức để lúc khác mới tâm sự với cậu ấy. Điều đó có nghĩa em và cậu ấy vẫn còn thời gian, rất nhiều thời gian.
- Xin lỗi anh, em… - Tôi ngắt ngứ một hồi. - Em không bao giờ muốn nói chuyện đó vào thời khắc thế này.
- Sớm hay muộn có sao đâu em. - Giọng của Quân trầm hẳn. - Điều không thay đổi là anh đã mất em rồi.
Tôi trao cho anh một cái ôm thân mật:
- Anh là một người đàn ông tốt còn em thì không xứng với anh. Em không xứng với anh.
- Giúp anh đưa Phạm Hòa trở lại con người thật của cậu ấy. - Quân thì thầm với tôi. - Cậu ấy cần có em bên cạnh để trở nên tốt đẹp.
- Em hứa. - Tôi cắn chặt môi, day dứt vô bờ. - Một ngày nào đó em sẽ mang con người tốt đẹp của Phạm Hòa trở về.
Tôi ngưng việc nũng nịu trên bờ vai anh để tập trung vào việc mở cửa. Tôi nhắm chặt mắt lại, mường tưởng ra buổi sáng âm u trong ngày lễ tang của mẹ. Một luồng khí lạnh toát xuyên suốt khắp cơ thể khiến tôi rùng mình. Không phải gió tại gành mà là tiếng thở của thế giới bên kia.
Khi tôi mở mắt, Quân nói:
- Dùng máu của em tạo kết nối ép buộc.
- Em hiểu rồi. - Tôi cắn mạnh vào đầu ngón tay trỏ. Trời ạ, đau đớn vô cùng. Cái xúc giác ngoại cảm đáng chết.
- Đi thôi. - Quân toan nắm tay tôi nhưng anh kịp thời định thần lại, rụt tay về.
Tôi cứ nghĩ mối tình đầu kết thúc thật giản đơn như cách