
cũng chui vào xe, không để Phạm Hòa có cơ hội độc chiếm tôi. Thế là tôi bị kẹp giữa hai người đàn ông này.
- Nắm tay anh. - Phạm Hòa chiếm trọn lòng bàn tay của tôi chỉ trong tích tắc.
Tay kia của tôi cũng bị chiếm trọn, nhưng không phải Phạm Hòa mà là anh Quân. Tôi rụt cả đôi tay lại, khoanh trước ngực:
- Đừng biến em thành trò cười nữa.
- Nghe chưa? - Quân ngoái đầu nhìn Phạm Hòa. - Cô ấy nói cậu.
- Làm như cậu không động vào cô ấy vậy. - Phạm Hòa gân cổ lên đáp trả.
Chiếc xe taxi đang bon bon trên đường bỗng phanh gấp lại khiến cả ba chúng tôi đổ nhào về phía trước.
- Xin lỗi. - Bác tài xế gãi đầu ái ngại. - Không hiểu sao tôi lại nhấn phải chân phanh.
- Chị Loan? - Phạm Hòa cáu bẳn. - Đùa hả?
Chắc rồi. Hung thủ vụ này là tâm vận của chị ấy. Dám chắc chị muốn tống ba chúng tôi ra khỏi xe hoặc là bắt ngay một chiếc khác để đi lắm. Nhưng vì nhật thực lai luôn được đặt lên hàng đầu, chị đành nhún nhường vài phần.
- Cậu làm lành với Ichiro đi. - Chị chỉnh lại kính chiếu hậu cho vừa tầm nhìn. Tấm kính chiếu rõ đôi mắt xám của Phạm Hòa.
- Không đời nào. - Phạm Hòa lắc đầu.
- Vậy sao anh đi theo mọi người? - Tôi thắc mắc.
- Anh đi theo em. - Phạm Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ một cách lơ đễnh.
- Tiếc thật. - Quân giở giọng than thở. - Vì Khả Ngân đi theo mọi người, và mọi người về với tiến sĩ nên chặng đường của cậu nên dừng lại đây thôi.
- Thế cậu muốn đẩy cô ấy vào vụ nhật thực à? - Phạm Hòa nói. - Các người lo vụ đó. Tôi và Khả Ngân sẽ ở lại thành phố Tuy Hòa như đang đi một chuyến du lịch thật sự.
- Không. - Tôi phản đối. - Em không muốn bị cho ra rìa.
- Nghe rõ rồi nhé. - Quân mỉm cười. - Cô ấy không muốn đi với cậu đâu.
Tôi đính chính lại câu nói của mình thành một nghĩa công bằng nhất cho cả hai anh:
- Em muốn ở bên các anh khi nhật thực diễn ra.
- Vớ vẩn. - Phạm Hòa thở dài. - Em chỉ được ở bên một người thôi. Sao em không chọn luôn cho rồi.
Lần này Quân theo phe của Phạm Hòa:
- Mọi việc có thể hỏng bét nếu bọn anh cùng làm việc với nhau.
- Tại sao lại hỏng bét? Hai anh là bạn cơ mà. - Tôi tựa đầu vào ghế, đặt tay lên trán một cách mệt mỏi.
Cho tới khi taxi dừng lại trước cổng khách sạn chị Loan thuê mới có tiếng nói phát ra, là cuộc trò chuyện giữa chị với bác tài về phí đi lại. Chúng tôi xuống xe, chưa bước vào khách sạn vội trước khi nghe rõ ý kiến từ phía Phạm Hòa. Chúng tôi cần biết anh định đi hay ở. Về phần mình, tôi rất muốn anh ở lại, tôi rất muốn anh đừng đi lung tung để rồi gây chuyện với Toru nếu anh vô tình bắt gặp hắn.
- Em quyết định rồi. - Ánh mắt của các anh đổ dồn vào tôi. - Em sẽ nói các anh nghe sự lựa chọn của mình sau khi nhật thực lai kết thúc.
- Tại sao? - Phạm Hòa nhăn nhó, khó chịu.
- Anh có chắc chúng ta sẽ ngăn chặn được Toru thực hiện phép hồi sinh không? - Tôi hỏi. - Nếu chẳng may em bị làm sao thì các anh định làm phép gọi hồn em về để…hẹn hò à? Đó là lý do em đưa ra quyết định này.
- Anh sẽ không để em bị làm sao đâu? - Cả hai anh đều lên tiếng rồi cả hai nhìn nhau như các chàng ngốc ngớ ngẩn.
- Vậy các anh hãy đồng hành với em. - Tôi mỉm cười. - Để đảm bảo em không bị hắn xé xác. Để đảm bảo tất cả chúng ta đều an toàn.
Tôi nói câu này cho cả hai anh nghe nhưng thực ra người tôi nhắm vào chính là Phạm Hòa. Anh là người đàn ông khó giữ chân nhất, khó dỗ dành nhất. Tôi để ý từng sự thay đổi nhỏ trên nét mặt của anh. Tôi có linh cảm anh sẽ không làm tôi thất vọng.
Phạm Hòa đút một tay vào túi quần, một tay vò mái tóc, quay lưng về phía chúng tôi. Đó có phải câu trả lời của anh không? Anh nhất quyết giữ vững lập trường ngay cả khi tôi đem sự an toàn của mọi người phơi bày ra trước mặt.
- Thôi bỏ đi. - Chị Loan tiến vào khách sạn. - Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Chúng ta cần họp mặt khá là nhiều từ giờ cho tới lúc đó.
Quân khoác vai tôi đi theo chị Loan. Tôi đã cố ngoảnh mặt lại phía sau nhiều lần mong rằng Phạm Hòa sẽ đổi ý nhưng anh ta còn chẳng thèm quay đầu lại. Khi mà tôi nói sau nhật thực lai sẽ đưa ra lựa chọn không biết anh có hiểu rằng chính sự xa lánh của anh càng giúp tôi dễ dàng chọn lựa hơn.
- Khả Ngân. - Giọng của Phạm Hòa vang lên từ một khoảng cách rất gần. Không phải nhờ thính giác ngoại cảm mà tôi nghe rõ, mà là anh đang tiến lại chỗ chúng tôi.
Phạm Hòa nhìn chằm chằm xuống đất, miệng nói liền một mạch:
- Khi anh từ bỏ gia đình của Ichiro anh đã biết sẽ chẳng có lối về nào dành cho mình. Anh không cần phải về với tiến sĩ nhưng anh có thể đồng hành với em. Để đảm bảo em được an toàn khi nhật thực lai xuất hiện.
- Để đảm bảo tất cả chúng ta được an toàn. - Tôi sửa câu nói giúp anh.
Tôi bước tới chỗ Phạm Hòa, giang rộng cánh tay ôm trọn con người ngang bướng này. Ngả đầu vào ngực anh, tôi cảm nhận được một sức sống tràn