Teya Salat
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326865

Bình chọn: 9.5.00/10/686 lượt.

gười trước khi trời sáng rõ. Chuyện còn lại cảnh sát địa phương sẽ vào cuộc. Và những chuyện sau đó, tôi không muốn nghĩ nữa.

Về tới khách sạn thì mặt trời đã tỏa ra thứ ánh sáng vốn có của ông ta. Ánh sáng đó chẳng mang lại cho tôi điều gì ngoài cảm giác về cái chết. Hành lý của mọi người đều đã thu dọn xong hết cả. Khi tôi đề cập đến mọi người có nghĩa là trừ Phạm Hòa, tiến sĩ và Toru ra. Tôi không để tâm tới họ và họ cũng không nằm trong tầm nhìn của tôi.

- Em về nhà cùng Quân đi. - Chị Loan nói. - Đánh một giấc thật say và quên hết những chuyện cần phải quên.

- Còn chị? - Tôi tìm ra câu trả lời khi miệng vừa đặt câu hỏi cho chị. - Em hiểu rồi, chị và tiến sĩ đi chuyến tàu đêm.

- Muốn nói điều gì cho nhẹ nhõm không? - Chị hỏi.

- Em chẳng biết nữa. - Tôi cười cho có trong khi bản thân rất muốn ngả vào ai đó để khóc nức nở.

Tôi đã làm rất tốt trong việc đưa ra lựa chọn. Phạm Hòa là sự chọn lựa của tôi. Tôi yêu anh ấy nhiều hơn cả những gì tôi biết, nhiều hơn cả tình cảm của tôi dành cho Quân. Và dường như tôi cũng đã làm rất tốt trong việc từ bỏ anh ấy. Nhân cách thất thường của Phạm Hòa khiến tôi chùn bước. Làm sao tôi có thể mù quáng bỏ qua lỗi lầm của anh ấy, mù quáng nắm tay anh ấy trong buổi hẹn hò trong khi bà của Yeun đã qua đời. Yeun đáng thương, chưa biết chừng cậu còn không thể nào vượt qua chuyện này.

Đưa chiếc di động của Phạm Hòa cho chị Loan, tôi nhờ vả:

- Giúp em đưa nó cho anh ta nếu chị gặp được không?

- Chuyện nhỏ thôi mà. - Chị đón lấy di động từ tay của tôi. Ngập ngừng khoảng nửa giây, tôi mới buông tay ra trong luyến tiếc.

- Thủ phạm của vụ mất tích là em hả? - Chị phỏng đoán vô cùng chuẩn xác.

- Em chỉ muốn bảo vệ anh ấy khỏi Toru. - Tôi nhún vai. - Nhưng rõ ràng là anh ta đâu cần ai bảo vệ.

Có tiếng gõ cửa, Quân bước vào phòng với hành lý trên tay. Anh đã sẵn sàng để rời đi rồi. Cả tôi cũng vậy:

- Tạm biệt chị.

- Bọn em về trước. - Quân mỉm cười.

Trên đường đến sân bay, tôi không ngừng ngoảnh mặt lại phía sau mong ngóng một bóng hình nào đó. Để làm gì chứ? Dù Phạm Hòa có xuất hiện tôi cũng sẽ đẩy anh ấy ra xa bằng những lý do cay nghiệt nhất. Như thế này lại đơn giản, cả hai tự nguyện rời bỏ nhau, không quá sướt mướt, không quá vòng vo, không quá dằn vặt.

- Dừng xe. - Tôi buột miệng nói với tài xế.

- Sao vậy? - Quân nhăn mặt. - Em để quên thứ gì ở khách sạn à?

Khi chiếc xe táp vào lề đường, tôi mới nói:

- Một thứ rất quan trọng nhưng em không quay lại để lấy nó. Em chỉ muốn thời gian rời xa nó dài thêm một chút, để em có thể lưu luyến một chút.

Trầm ngâm một lúc, Quân giúp tôi đẩy cửa xe ra:

- Hẹn gặp lại em.

Tôi bứt đai an toàn ra, bước xuống xe, cúi mình xuống ngó nhìn Quân:

- Hẹn gặp lại anh.

Đóng cửa xe lại, tôi đứng nhìn tài xế lái đi cả quãng dài mới bước tiếp. Tìm một quán cà phê nhìn ra gành Đá Dĩa, tôi giam cầm bản thân mình tới lúc hoàng hôn xuất hiện. Trước khung cảnh mang sắc màu của sự chấm dứt, tôi trút bỏ mệt nhọc của một ngày đã qua. Màu của hoàng hôn thật đẹp, lắng dần, lắng dần tới lúc màn đêm buông xuống.

***
Trong ga Tuy Hòa, Loan cố gắng nói hết những lời từ biệt dành riêng cho Ichiro. Để làm được điều này, cô đã phải canh chừng Toru một cách nghiêm ngặt, không cho hắn sán lại gần.

- Sau khi tìm ra kẻ thù anh có quay lại nữa không? - Loan hỏi.

- Nếu như cô đem xác thằng khốn Phạm Hòa tới trước mặt tôi. - Ichiro nghiến răng.

- Tôi không đùa đâu. - Loan khoanh tay lại. - Cẩn thận đừng để tên đó chặt mất đầu nhé.

Ichiro ngoắc tay gọi Toru lại gần. Trước khi rời đi cùng hắn, Ichiro nói với Loan:

- Trong trường hợp còn sống tôi sẽ quay lại tìm em. Còn thằng khốn kia, nói một cách công bằng thì chúng tôi hòa nhau. Bảo nó tốt nhất là đừng lảng vảng trước mặt tôi.

- Còn anh tốt nhất là nên toàn mạng trở về. - Loan vẫy tay tạm biệt. - Tôi đợi anh.

Lúc họ đi khuất, Loan tìm dãy ghế dành cho hành khách ngồi đợi chuyến tàu của mình. Trùng hợp làm sao, Phạm Hòa cũng đang ngồi vất vưởng tại đó, chân gác lên chiếc va li, đầu đội mũ lưỡi trai che kín khuôn mặt cúi gằm.

- Có mặc đồ của nhà du hành vũ trụ chị cũng nhận ra em. - Loan bĩu môi, lấy chiếc di động Khả Ngân đưa cho, ném vào người Phạm Hòa. - Đừng trốn tránh nữa. Đi tìm người mà em muốn gặp nhất đi.

- Ánh mắt của cô ấy dành cho tôi đã thay đổi rồi. - Phạm Hòa thều thào như đang ngái ngủ.

- Thì tiếp tục khiến ánh mắt đó thay đổi đi. - Loan thả người xuống ghế. - Tán tỉnh các cô gái không phải sở trường của em à?

- Chị biết thừa mấy trò nhảm nhí đó chẳng áp dụng được với Khả Ngân còn gì. - Phạm Hòa làu bàu.

- Cậu vẫn đang cố tìm lý do để trốn tránh. Đi tàu là một trong số đó hả? - Loan gắt gỏng.

- Tôi không sợ chạm mặt cô ấy ở sân bay. - Phạm Hòa giải thích. - Vì nơi tôi sắp đến cách chố