
đúng, chết không phải là sang thế giới bên kia. Chết có nghĩa là tan vào hư vô, thể xác biến mất, linh hồn chẳng còn. Nói cách khác, mẹ của tôi hay mẹ của Phạm Hòa chỉ đi đến một thế giới khác chứ họ không hề chết. Vì họ không thể trở về nên ta mới coi đó là sự chết mà thôi. Rõ ràng họ vẫn luôn tồn tại ngay bên cạnh chúng ta.
- Nhắc tới chuyện giết chết một linh hồn. - Anh Quân nói tiếp. - Đó chính xác là những điều bà tử thần cùng nhóm bà ta làm trong suốt thời thanh xuân. Mỗi khi nhật thực xuất hiện họ sẽ săn lùng các địa điểm diễn ra phép hồi sinh và tiêu diệt các linh hồn chơi xấu đó.
- Nhưng từ bao giờ anh gọi bà của Yeun là bà tử thần vậy. - Tôi phá lên cười với biệt hiệu này, thấy mặt anh nghiêm nghị tôi mới cố nín lại. - Có tàn nhẫn quá không khi những tử thần hủy hoại hoàn toàn một con người.
- Các tử thần đều cho rằng những linh hồn đó đáng bị vậy. - Anh Quân liếm láp đôi môi khô cong. Chắc anh cũng chẳng thoải mái gì khi đề cập tới chuyện ác này cho tôi nghe. - Tử thần giúp đấng tạo hóa duy trì sự cân bằng giữa hai thế giới. Linh hồn nào phạm pháp sẽ bị kết án tử hình.
Đây chẳng còn là thế giới mà tôi đã từng sống nữa rồi. Các nhà ngoại cảm có hứng thú tàn sát linh hồn thì được gọi là tử thần, được quyền thi hành án phạt. Song song với sự tồn tại của họ còn có các kẻ ngoại cảm như tên quản gia lúc nào cũng muốn phạm luật. Tôi như vừa bước vào thế giới ngầm với bao chức danh bí ẩn vậy. Một thế giới dung hòa giữa hai thế giới, có luật pháp riêng, có cộng đồng riêng. Tôi tự hỏi tại sao mấy tử thần kia không tự xử án chính họ và những người ngoại cảm như tôi, chúng tôi cũng chơi xấu mà, chúng tôi đáng lẽ đã chết nếu không làm được cú lộn vòng ngoạn mục mà anh Quân gọi là kỳ tích để sống lại. Hay tử thần cho rằng tự tìm cách sống lại thì được mà nhờ người khác giúp hồi sinh thì phạm pháp.
Nãy giờ do tôi quá chú tâm vào câu chuyện nên không để ý tới các đám tang nhỏ rải rác trên nhiều dãy phố. Mắt tôi có thời gian lướt qua một lượt các nhóm người đeo khăn trắng, vẻ mặt đau thương chỉ vì câu chuyện đang bàn quá căng thẳng. Tang lễ chẳng có gì lạ cả, nhưng tang lễ nhiều thế này thì quả là thất thường. Tôi khoác tay anh Quân rời khỏi ghế đá để có thời gian đi thêm một vài con phố khác. Đúng như tôi dự cảm, rất nhiều đám tang rải rác khắp nơi. Thành phố đang xảy ra chuyện gì vậy?
Tôi cố gắng tập trung vào từng đám tang một liền nghe thấy các bà cụ, các cô chú khóc thương con cái của họ còn trẻ mà đã mất vì tai nạn giao thông. Đều là tai nạn giao thông. Thính giác của tôi bị phân tán khi bị anh vỗ nhẹ vào lưng.
- Em đang nghe hả? - Anh hỏi. - Anh cũng nghe được rồi. Có khi nào…
- Tên quản gia. - Tôi thốt lên. - Hắn lại kiếm tìm thêm các nhà ngoại cảm bằng việc giết người hàng loạt.
Quân nắm chặt tay lại trong sự tức tối:
- Lần này hắn không chơi trò sát nhân lộ liễu nữa mà ngụy trang các vụ giết người bằng tai nạn giao thông. Hắn giết mọi người bằng tâm vận sẽ chẳng phải gặp rắc rối với cảnh sát.
Tôi nguyền rủa tên quản gia:
- Tội ác hoàn hảo. Rồi có ngày hắn sẽ phải trả giá.
- Khi nào ngày đó đến hả, Khả Ngân.
Cả tôi lẫn anh Quân đều quay lại đằng sau, trông xem cái tên vừa lên tiếng là ai. Mà thực ra chúng tôi đều biết hắn là ai rồi, điều khiến chúng tôi tò mò là không biết tên quản gia đang trốn chui trốn lủi trong cái xác nào thôi. Áo nỉ có mũ, quần đùi, giầy thể thao, lòng dạ đen tối của hắn chẳng hợp với cậu sinh viên này chút nào. Thật đáng khinh.
- Hai người biết đấy, tôi chỉ có hứng thú với ngày giờ cụ thể thôi. - Hắn nói. - Muốn giết tôi thì phải nói rõ để tôi đây còn chuẩn bị chứ.
- Ông thích thế phải không? - Quân xách cổ hắn, lôi vào trong ngõ nhỏ, ép chặt hắn vào tường. - Ngay bây giờ thì thế nào? Đã đủ chính xác chưa?
- Đừng! - Tôi ngăn anh lại trước khi anh làm gì tên quản gia. Tôi phải chửi rủa hắn cho đã. - Giết cái xác không giải quyết được việc gì đâu anh.
- Quý cô thật độ lượng với tôi. - Hắn cười phá lên. - Nhưng cậu ta chẳng dám giết tôi đâu. Cậu ta đâu có gan.
Quân nhấn mạnh từng từ một:
- Đừng có thách thức tôi.
- Phạm Hòa đâu. - Tôi gào vào mặt tên quản gia. Điều này phần nào cũng khiến anh Quân bình tĩnh lại. Anh có vẻ bất ngờ khi tôi nhắc tới Phạm Hòa. - Ông đã làm gì anh ấy rồi?
Hắn đẩy tay Quân ra khi tay anh đã buông lơi. Nở nụ cười bí hiểm, hắn nói:
- Cô nghĩ các đám tang kia là ai gây ra. Tôi à? Không, tôi có chứng cứ ngoại phạm hẳn hoi nhé.
- Ông nói dối. - Tôi cố gắng không để các tiếng khóc than lọt vào tai mình. - Phạm Hòa không giết người. Đồ dám làm mà không dám nhận.
Tôi đã thành công trong việc đả kích tên quản gia tâm thần. Hắn trừng mắt lên khiến cả hai chúng tôi bị đẩy mạnh vào tường, dính chặt trên đó như thể khắp người bị cố định lại bằng keo dán.
- Ăn nói cho cẩn thận nhé. Rồi có ngày ta sẽ cho cô và tất cả lũ yếu đuối ở biệt thự n