
hiến mấy song sắt kêu inh ỏi. Anh muốn bóp nghẹn cổ của Trang lần nữa nhưng cô đã nhanh chân lui vào sâu trong cũi.
- Tôi cảnh cáo cô. - Phạm Hòa nghiến răng. - Đừng bao giờ lén lút liên lạc ra ngoài một lần nữa.
Cửa tầng hầm mở toang, đập vào tường kêu ầm một tiếng. Một kẻ lạ lẫm bước vào bên trong, trông cách tên vừa mở cửa kính cẩn nhìn kẻ đó thì Phạm Hòa đoán ra ngay tay quản gia lại chơi trò nhập hồn.
- Nhẹ nhàng với nhà chiêm tinh của chúng ta một chút đi. - Tên đó tựa vào cũi sắt, ngắm nhìn Trang đang run sợ. - Nhật thực không diễn ra hoặc địa điểm mà cô ta nói không khuất mặt trời tự khắc tôi sẽ cho cậu xử lý cô ta.
- Giờ thì sao. - Phạm Hòa hất mặt lên. - Ông không vào chỉ để trông thấy bộ dạng này của chúng tôi phải không?
Tên quản gia trừng mắt, nhấn mạnh từng từ một phát ra từ miệng hắn:
- Đi săn thôi.
Đôi mắt xám ẩn hiện trong bóng tối đang tiến lại gần tôi, gần hơn nữa, cho đến khi tôi có thể trông thấy rõ toàn bộ khuôn mặt anh. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh tưởi phát ra từ cổ áo sơ mi của anh, từ làn da đôi chỗ thâm tím của anh. Ôi, khắp người anh toàn là máu, từng giọt một chảy ròng ròng xuống đất. Tôi định chạm vào khuôn mặt hốc hác của anh liền bị anh túm chặt cổ tay. Đau, rất đau, tôi không nghĩ anh định làm đau tôi cho tới khi anh rút một con dao nhỏ bên hông ra. Anh không chỉ định làm đau tôi, mà anh còn muốn giết tôi.
Tôi choàng tỉnh.
Có lạ lắm không khi tôi chẳng hét toáng lên. Không, chẳng lạ đâu, bởi tôi đã mơ đi mơ lại giấc mơ này suốt mấy ngày qua, tôi đã la đủ trong mấy ngày đó rồi. Kể từ khi bố bắt đầu định vị chiếc xe của anh ấy bằng biển số mà tôi gửi cho ông, tôi cứ lo lắng bất an, có thể đó là nguyên do dẫn tới ác mộng.
Đạp chiếc chăn đắp trên mình ra tôi ngước mắt nhìn qua chiếc rèm cửa sổ. Nắng đang phản chiếu, bình minh đã qua lâu rồi, còn tôi thì ôm cơn ác mộng mà ngủ nướng. Quay mặt sang phía đối diện, tôi thấy anh Quân đang đứng bên cửa phòng mình. Chẳng biết anh tới từ khi nào, anh ấy đã ngắm nhìn cái bộ dạng phát tởm của tôi khi tôi đang ngủ sao, mong rằng tôi không có ngáy.
- Vết thương của anh khỏi hẳn chưa? - Tôi nghi ngờ. - Anh trốn khỏi biệt thự à?
- Anh rời đi rất đàng hoàng. - Quân nhún vai. - Còn chuyện vết thương, ngày nào anh còn chưa khỏi hoặc giả vờ là mình đã khỏi thì ngày đó anh còn không được trông thấy mặt bạn gái của mình.
Tôi cố giấu nụ cười bằng cách mím môi lại, kéo anh ngồi xuống giường, tôi bắt đầu hối lỗi:
- Em không có xe riêng, anh biết mà. Em không thể cứ nhờ vả chị Loan đưa đi đưa lại ra khỏi thành phố được. Hơn nữa, em còn kỳ thi cuối kỳ vào tuần tới. Kết thúc năm học phiền nhiễu này em sẽ dành thời gian cho anh nhiều hơn.
- Vậy thì… - Anh nói ngập ngừng khiến tôi phát hoảng. - Lời xin lỗi được chấp nhận.
Người tôi nhẹ nhõm hẳn như quả bóng vừa bị xì hơi. Tôi ngả đầu vào vai anh, vén chiếc áo len mỏng của anh lên để xem vết thương của anh khỏi thật chưa hay anh vờ vĩnh để đến gặp tôi.
- Em mạnh bạo quá đấy. - Quân nhíu mày. - Không sợ anh hiểu lầm ý của em à.
- Nhưng anh vẫn hiểu đúng ý em. - Tôi chạm nhẹ vào vết thương đang đóng vảy của anh. - Hơn nữa, ngay cả anh hiểu sai thì việc mạnh bạo của em có gì không đúng hả. Đâu phải chỉ có đàn ông mới được quyền chủ động, nam nữ bình đẳng được hàng thế kỷ rồi, thưa ngài.
Quân cụng trán anh vào trán tôi, nhìn tôi từ khoảng cách rất gần:
- Mức độ thân mật của chúng ta có gì đó không ổn.
Hình như tôi vừa đánh thức con thú hoang có sẵn trong anh rồi. Anh nói đúng, bọn tôi chưa từng thân mật hơn chuyện môi chạm môi. Anh là đàn ông, tôi biết anh cần nhiều hơn một nụ hôn ở tôi nhưng tôi chưa muốn cả hai tiến nhanh như vậy. Tôi không hề có ham muốn, và khi nghĩ tới chuyện nhạy cảm đó tôi lại nhớ đến Phạm Hòa, nhớ lại cái cách anh muốn chiếm hữu tôi, sẽ thật chẳng ra sao khi nằm trong vòng tay anh Quân mà tôi lại không dứt được các hình ảnh về Phạm Hòa. Có phải do kết nối của chúng tôi gây ra không?
- Hừm. - Bố tôi ho nhẹ, đánh thức cả hai khỏi không gian riêng. May quá, tôi còn chưa biết tìm cách gì để từ chối anh thật khéo. - Con vẫn còn muốn thứ này chứ?
Tôi không giấu nổi niềm vui mừng khi trông thấy tập hồ sơ bọc da cẩn thận trên tay bố. Cầm được nó thì tôi gần như đã nắm được bàn tay của Phạm Hòa rồi. Tôi sắp tóm được đuôi anh ấy. Lần trước anh tránh mặt tôi còn lần này thì đừng hòng. Tôi muốn xem anh đang sống ở đâu.
- Vẫn câu cũ. - Bố thì thầm vào tai tôi. - Kín đáo là trên hết.
Tôi đỏ mặt lánh xa bố ra một chút. Cất tập hồ sơ vào trong ngăn kéo, tôi cố ngăn ý nghĩ mở tung nó ra. Tôi không muốn bị kẹt với các câu hỏi của anh Quân.
- Gì vậy em? - Tôi biết là anh sẽ hỏi mà. - Không giống tài liệu học tập lắm.
- Là tài liệu học tập đấy. - Tôi liếm môi. - Anh đã đến đây rồi vậy thì chúng ta hẹn hò đi.
- Bất cứ lúc nào ở bên nhau cũng như đang hẹn hò