XtGem Forum catalog
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327985

Bình chọn: 10.00/10/798 lượt.

- Tôi cố nén lại mấy câu nói khó nghe chực chờ tuồn ra khỏi miệng. - Chú thật kỳ quặc, cháu không muốn ngồi thư giãn trong nghĩa trang với cái mùi tử khí phảng phất khắp nơi đâu. Chú giúp cháu thoát đi được chứ?

- Tại sao? - Chú nhún vai.

- Được rồi, cháu hiểu cháu chẳng là gì của chú cả. - Tôi liếc qua Toru xem hắn có đang dòm chúng tôi không. Không hề. Hắn sẽ phải trả giá cho sự tự cao của mình sớm thôi. Trước đó, tôi cần năn nỉ được ông chú giấu tài này đã.

- Chú giúp cháu thoát khỏi đây, cháu giúp chú trò chuyện với cô gái kia. - Tôi ra điều kiện. - Cháu chưa biết chuyện của chú và cô ta, cháu cũng không chắc mình có thể giải quyết được không nhưng dẫu sao bọn cháu cùng là nữ giới, lại chạc tuổi nhau, có thể dễ nói chuyện hơn đấy.




Kết quả thu được từ câu buột miệng của tôi xem ra rất khả quan. Có lẽ do bộ mặt đan xen giữa bực bội và cáu giận của tôi giúp câu dọa dẫm đáng tin hơn nhiều lần. Ông ta đưa di động cho tôi rồi xua đuổi tôi như thể tôi là thứ côn trùng hút máu nào đó. Pin đã được sạc đầy. Tốt. Nhưng vấn đề là cái mã khóa màn hình. Tôi quên bẵng mất thời đại bây giờ thứ quái gì chẳng có mật mã và thời đại bây giờ cũng khó dò được mật mã của người ta lắm.

- Này, chú. - Tôi chẳng ngạc nhiên khi trông thấy cái bản mặt hả hê của ông chủ. - Giúp tôi phá mã khóa màn hình được chứ.

Không, không cần ông ta phải lên tiếng, tôi đau lòng rút ra một vài tờ tiền với các mệnh giá khác nhau đặt vào tay chủ quán, đặt lại cả chiếc di động luôn. Tôi chẳng quan tâm mình đưa thế là nhiều hay ít, tôi chỉ muốn xâm nhập vào di động của Phạm Hòa với niềm mong muốn sẽ tìm được chút gì đó tốt đẹp của anh hoặc chút gì đó xấu xa của anh để tôi có thể đưa ra quyết định có nên làm gì đó để giúp anh hay không. Một lần thất vọng là quá đủ, tôi không muốn chìm ngập trong cảm giác ngớ ngẩn, ngu ngốc khi bày tỏ niềm thương cảm với một người có thể làm tổn thương mình ngay ngày hôm sau.

Thời đại công nghệ cao có khác, chỉ mất một lúc lọ mọ ông chủ đã hướng vẻ mặt nhăn nhở về phía tôi cùng chiếc di động không mật mã, hoàn toàn tự do. Đời nào tôi nở nụ cười tạm biệt với ông ta sau khi nhận lại chiếc di động chứ. Nếu tôi có thể sử dụng tâm vận đảm bảo tôi sẽ ngang nhiên bày ra một màn nhát ma ngay trong quán. Thật bất lực khi tôi có khả năng dùng tâm vận mà cái thứ năng lực đó vẫn còn đắp chăn ngủ trong góc kín tại nơi sâu và xa nhất của cơ thể tôi. Tâm vận, đừng để tôi trông thấy anh, tôi sẽ tròng dây qua cổ và lôi anh quanh thành phố trước khi tôi nuốt chửng, hấp thụ anh trong vòng một giây.

Kiếm một chiếc ghế đá trên vỉa hè, ngồi nhìn ra mặt hồ gợn sóng, tôi thở dài khoan khoái trước khi bước vào cuộc phiêu lưu khám phá chiếc di động đen tuyền, màu sắc ưa thích của Phạm Hòa. Đầu tiên, cái màn hình nền đen kịt đập vào mắt tôi. Chà, anh ta quả là một con người nhàm chán, đừng bao biện điều đó bằng cách nói rằng anh vừa chụp được một chiếc bình gốm khi căn phòng mất điện nhé, Phạm Hòa. Tay tôi lướt nhanh trên màn hình, lướt qua các ứng dụng, các trò chơi trong chiếc di động đó. Đầu óc tôi nghĩ lan man nhiều thứ, nếu tôi xem ảnh hay đoạn băng ghi hình trong máy của anh có bị cho là xâm phạm quyền riêng tư không, anh mà biết chắc chắn sẽ rút thẻ cảnh sát ra để tạm giam tôi là cái chắc. Vớ vẩn, anh không hề để tâm đến chiếc di động bị mất hơn nữa anh đã có di động mới và còn hơn nữa anh đang giữ di động của tôi. Gộp các chứng cứ này lại thì người xâm phạm quyền riêng tư là anh chứ chẳng phải tôi, thứ nằm trên tay tôi chỉ là chiếc di động bị chủ nhân của nó vứt bỏ thôi mà.

Tôi tự chấm điểm mười cho kết luận bản thân tự đưa ra và bắt đầu tìm hiểu nội tâm của anh, theo một nghĩa nào đó. Bộ sưu tập ảnh là ứng dụng đầu tiên tôi chạm vào, một số lượng ảnh không hề nhỏ, xen kẽ vài mẩu băng ghi hình. Tôi cứ nghĩ tất cả đều là ảnh Phạm Hòa chụp cùng một tá bạn gái của anh ta, đang ve vãn anh ta trong quán bar hoặc mấy cảnh hở hang trên giường nhưng không. Toàn bộ số ảnh đều đã được tôi kiểm chứng bằng cách chạm, và kéo, kéo mãi, kéo tới đâu tôi cũng trông thấy khuôn mặt Phạm Hòa chụp chung với một thành viên nào đó trong gia đình nhỏ của tiến sĩGokuraku. Đa số là chụp với anh Quân, tôi lờ mờ hiểu ra họ thân thiết tới mức nào khi tôi chưa quen họ.

Khi ngón trỏ đang lướt trên màn hình, tôi vô hình chạm phải một đoạn băng nằm trong bộ sưu tập. Tôi không định xem các đoạn băng ghi hình trong lúc này bởi tôi thích xem ảnh hơn, vừa đơn giản, vừa nhanh gọn, điều đó giải thích tại sao di động của tôi chẳng có lấy một đoạn băng ghi hình nào cả. Linh nói rằng tôi đừng quá tự ti về vẻ mặt chuyển động liên hồi và giọng nói vang vọng khi được ghi lại, chẳng có gì đáng buồn cười hết. Nhưng mặc nó thôi. Đoạn băng tôi lỡ tay chạm phải bắt đầu chạy giúp tôi định thần lại, tôi không định tắt đi bởi khuôn mặt của Phạm Hòa đang lên sóng trên chiếc di động của anh ấy, khuôn mặt đáng sợ ngày nào đang nhe răng ra cười như một đứa trẻ. Có lẽ nào Phạm Hòa có anh hoặc em sinh