
r/>
- Con cũng đoán anh ấy đã bốc hơi. - Tôi vờ vĩnh. - Bố muốn phạt anh ấy chứ? Con nhớ biển số xe của anh.
- Khả năng quan sát của con đáng khen đấy. Chỉ trừ việc bố thích cậu ta phải chịu hình phạt hơn là truy tìm cậu ta về sở kịp thời. - Bố bật cười.
- Tại sao ai cũng muốn đầy đọa anh ấy vậy. - Tôi gắt lên, may mắn thay sự kiểm soát vẫn trôi nổi trong tôi giúp tôi bình tĩnh. - Xin lỗi bố, con không chỉ muốn gặp anh ấy mà con còn ngờ rằng anh ấy đã gặp chuyện gì đó chẳng lành. Nhé! Bố hãy giúp con nhé!
Bố thở dài qua di động, thổi bùng sự căng thẳng vào tai tôi.
- Bố lấy chục năm hành nghề cảnh sát ra để bảo đảm với con rằng cậu ta chẳng xảy ra chuyện gì hết…Hừ, chỉ lần này thôi đấy. - Giọng bố nặng trĩu.
- Cảm ơn bố. Con yêu bố.
Tôi ngắt máy để ông không nghe được hơi thở nặng trĩu từ sâu thẳm tâm hồn tôi phát ra. Nếu bố biết được chúng tôi đang dấn thân vào chuyện gì chắc bố chẳng dám lấy chục năm hành nghề cảnh sát ra mà cá cược đâu. Bởi tôi dám cá với bố là ông đã thua trắng rồi. Phạm Hòa không chỉ xảy ra chuyện, mà còn là chuyện rất nghiêm trọng nữa. Tôi vừa gửi biển số xe qua tin nhắn cho bố vừa nghĩ mông lung rằng có thể chiếc xe đó đã nằm đâu đấy trên bãi phế thải thành phố hoặc đã bị thay biển từ lâu rồi. Thật kinh khủng khi mấy điều tôi nghĩ là sự thật. Biển số xe là thông tin duy nhất giúp ích cho việc tìm kiếm tung tích Phạm Hòa bởi di động của tôi và của anh đều đã bị ngắt. Tất nhiên tôi chẳng mảy may lo sợ việc mình nhớ nhầm biển số xe của Phạm Hòa mặc dù ý tưởng này khiến tôi phải rùng mình. Thú thực tôi đã ngắm chiếc xe của anh rất lâu tại nhà để xe ở biệt thự trong lúc anh không để ý.
Tôi thoát khỏi bộ sưu tập tràn đầy kỷ niệm tươi vui của anh, nhìn màn hình nền đen thăm thẳm tôi phần nào hình dung ra con đường anh đang đi hiện giờ, đen tối và sâu hoắm. Chẳng ai thắp đèn chỉ rõ hướng đi cho anh mà họ còn xa lánh anh. Lỗi lớn nhất là ở anh, đúng thế, nhưng tôi vẫn cảm thông và tìm cách giúp anh sửa sai. Tôi và anh quen nhau chưa được bao lâu bởi vậy chỉ có tôi mới giúp được anh thôi, nghe hơi ngược đời nhỉ. Lý do là anh chưa khiến tôi tổn thương nhiều như anh đã làm với Quân, với chị Loan, với cả tiến sĩ nữa. Người yêu thương chúng ta nhất luôn là người hứng chịu nhiều thương tổn từ sai lầm của chúng ta nhất. Luôn là như vậy.
***
Sự yên lặng trong căn hầm kín đáo bị phá vỡ bởi những tiếng rần rần phả âm vào mặt đất. Di động của Khả Ngân rung bần bật trong bàn tay buông thõng của Phạm Hòa.Dần dần nó di chuyển chạm vào song sắt của chiếc cũi nhốt Trang ở trong.
Thấy anh ta hoàn toàn không cử động, không có phản xạ gì, đầu tựa hơi nghiêng vào song sắt, Trang liền mạnh dạn rờ lấy chiếc di động. Mắt cô nhìn đăm đăm vào dãy số bàn lạ hoắc hiện trên màn hình tới khi cuộc gọi kết thúc. Màn hình hiển thị cuộc gọi ẩn đi thay vào đó là hình nền của Ngân chụp với Quân khiến cô vui biết dường nào. Ánh mắt cô như muốn nói rằng đây là di động của Quân hoặc của Ngân, và số vừa gọi đến ban nãy có thể là bạn của họ, dù là ai đi chăng nữa cô cũng muốn gào lên, kiếm tìm sự giúp đỡ.
Cuộc gọi lại tới, không chần chừ, Trang nấc lên một tiếng, ngón tay run run khẽ lướt trên màn hình:
- Cứu…
Một bàn tay tóm chặt cổ họng của Trang khiến cô đánh rơi chiếc di động xuống đất. Là Phạm Hòa, anh ta đã gần như hồi tỉnh khi cuộc gọi lúc trước kết thúc. Lúc Trang nấc lên, nghe cuộc gọi lúc sau cũng là lúc Phạm Hòa nhận ra nguy hiểm cận kề:
- Cô điên à?
Đố Trang có thể phủ định rằng mình không điên bởi họng cô giờ đã chặt cứng, miệng cô há hốc ra, mắt trợn ngược như sắp chết tới nơi. Cô chỉ biết khua khoắng tay trước đôi mắt xám ánh lên nét giận giữ của Phạm Hòa để nhắc anh rằng anh sắp giết người.
- Phạm Hòa. Em cấm anh ngắt máy đấy. Trả lời em. Ngay! - Khả Ngân lớn tiếng.
Tay anh khẽ buông, mắt chớp nhẹ khi nghe được tiếng nói của Khả Ngân. Anh giơ một ngón tay đưa lên miệng ra hiệu cho Trang không được lên tiếng nếu không cô sẽ chết chắc. Với lấy di động, anh áp lên tai mình nghe cho rõ, chỉ nghe chứ không có ý định trả lời dù anh có muốn đi chăng nữa.
- Nghe em này, trở về với mọi người đi Phạm Hòa. Mọi người cần anh, em cần anh, em cần anh trở lại là Phạm Hòa xứng đáng với sự tha thứ của em. Em biết anh có chuyện khó giải quyết nên mới đi theo tên quản gia. Anh hãy nói rằng em đã đúng đi. - Khả Ngân khuyên nhủ.
Phạm Hòa tì mặt vào song sắt của chiếc cũi, từng đường gân trên mặt anh nổi hết lên, toát lên sự đau đớn tột độ. Môi anh mấp máy liên tục, anh rất muốn nói chuyện với cô ấy nhưng anh không thể.
- Anh chỉ…chỉ cần nói chút gì đó thôi. Xin anh… - Giọng Khả Ngân nghẹn lại.
Phạm Hòa ngắt cuộc gọi, nắm chặt chiếc di động trong tay:
- Tạm biệt em!
- Tôi nghe được tiếng của Khả Ngân. - Tay của Trang đang xoa bóp vùng cổ vẫn hằn đỏ. - Rốt cuộc anh có chuyện quái gì…
Phạm Hòa trườn tới, va chạm mạnh vào chiếc cũi k