XtGem Forum catalog
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327915

Bình chọn: 9.5.00/10/791 lượt.

r/>
- Thật lắm chuyện. - Toru ngoắc ngoắc ngón tay, ban đầu tôi còn nghĩ hắn định gọi ông chú nhưng đến khi mấy tên ngoại cảm xung quanh áp sát lại tôi mới hiểu đã đến lúc chúng tôi bị hắn xử gọn rồi.

Ôi, lại là câu chuyện quen thuộc về các mối quan hệ rối rắm. Rốt cuộc chú và cô con gái đang gặp khúc mắc gì mà cô ta không hề nhận ra chú. Không thể có chuyện chú nhận lầm người được, nét mặt của cô ta lúc nãy nói cho tôi nghe điều đó. Một nét mặt pha lẫn giữa hoảng sợ và bức bối. Lạ rằng chú chẳng đỗi ngạc nhiên khi cô ta cư xử với chú như người dưng.

Tôi và chú bị đưa vào sâu trong nghĩa địa, nơi cỏ dại mọc lên tới bụng. Nếu như có một cái máy cắt cỏ rơi từ trên trời xuống, tôi sẽ xung phong đi xén hết đám cỏ đang cọ xát vào cánh tay mình và tiện thể chặt đứt sợi dây xích bó buộc cơ thể. Đây là lần thứ hai tôi bị trói vào sợi xích chết tiệt đó, lần này các sợi xích thắt cổ tay tôi đau và buốt hơn lần trước. Tôi hiểu ra, Phạm Hòa luôn cố sức chăm sóc tôi bằng tất cả khả năng của anh, ngay cả những việc nhỏ nhặt như trói tôi lại.

Ở trên máy bay, tôi đã cho rằng chỉ có Quân luôn dành cho mình những cử chỉ săn sóc ân cần nhất. Nhưng xét theo một khía cạnh nào đó, Phạm Hòa cũng thật tử tế. Tất nhiên đó là khi nửa xấu của anh ta không xuất hiện. Nếu tôi nói ra cảm xúc của mình cho Phạm Hòa nghe, anh có chu đáo hơn với tôi không?

Mấy tên ngoại cảm tay sai xích tôi và chú quanh một ngôi mộ nhỏ. Bọn họ cậy mình là chìa khóa giữa hai thế giới nên dám xúc phạm người đã khuất như thế này đây. Hướng tầm mắt ra xung quanh, tôi trông thấy đống hành lý của gia đình Toru nằm ngổn ngang trên bụi cỏ dại lớn cách chỗ tôi ngồi tựa lưng vào bia mộ không xa.

- Nơi này hợp với ông đấy. - Tôi cười mỉm. - Nghĩa địa.

Toru ngoảnh mặt lại, bước tới chỗ tôi, cúi đầu xuống để tôi có thể trông thấy bản mặt đang lồng lộn của hắn:

- Có một nơi cũng hợp với cô đấy, Khả Ngân bé bỏng. Thế giới bên kia.

Gáy tôi lạnh cóng. Dường như mọi câu dọa dẫm của Toru đều sẽ trở thành sự thật. Cũng phải thôi, có gì mà hắn không dám làm nào, hắn đã giết chết bao nhiêu người trước khi tìm được cho mình một gia đình ngoại cảm. Với lại, tôi đã chạy trốn khỏi gọng kìm của hắn bao nhiêu lần, hắn không muốn bẻ cổ tôi ngay lập tức mới lạ.

- À, ra cô cũng biết sợ. - Toru cười khanh khách. - Nhưng chưa phải lúc. Tôi đã nói lời cảm ơn cho sự có mặt của cô ngày hôm nay chưa? Nhờ có cô, tôi sẽ khống chế Phạm Hòa dễ dàng hơn.

- Đồ độc ác. - Tôi nói. - Ông đã giết mẹ của anh ấy. Còn chưa đủ hay sao?

- Càng trả thù ta càng thấy thỏa mãn. - Toru đặt tay lên hông tôi, rờ xuống chiếc di động phồng lên trong túi quần của tôi, hắn bóp nát nó.

Cả chú cũng bị hắn phá di động bằng cách tương tự. Thế là hết, chúng tôi hoàn toàn bị cô lập trong nghĩa địa này. Có lẽ tôi nên tìm cho mình một nơi để yên nghỉ.

- Con bé thật không biết nghe lời. - Chú than thở. Tại sao lại là than thở mà không phải lo sợ trong tình cảnh này nhỉ?

- Cháu nghĩ chúng ta có khoảng…bốn ngày. - Tôi tính toán. - Chú có muốn trò chuyện không?

- Bảng điểm? - Chú nói. - Cháu không có cơ hội xin nâng điểm đâu, Khả Ngân.

Tôi thừ người ra. Đây là hoàn cảnh nào rồi mà ông chú có thể…

Làn sóng tâm trí của tôi chững lại, tôi vừa nghĩ ra một điều vô cùng khả quan. Chú Dương là bố của cô gái kỳ lạ, một cô gái có khả năng chọc thủng màng nhĩ của người ta chỉ bằng tiếng hét. Có khi nào khả năng của ông chú này còn hơn hẳn con gái mình không?

- Chú ơi. - Tôi thều thào, gắng không để một câu chữ nào lọt vào tai Toru. - Chú có thể đánh bại tên cầm đầu không? Cháu sẽ thừa cơ cứu lấy con gái chú.

- Hừm. - Các ngón tay của chú cào xuống mặt đất theo tiếng hậm hực. - Ta không muốn dùng tâm vận trước mặt con bé. Nó sẽ chỉ thêm giận ta hơn.

Giọng nói của tôi hào hứng hơn bao giờ hết:

- Có nghĩa là chú thừa sức đánh bại tên cầm đầu?

- Hắn chỉ biết dùng tâm lực tấn công người khác là cùng. - Chú mỉa mai. - Trong khi tâm lực có thể tác động vào cơ thể khiến nhà ngoại cảm trở nên mạnh mẽ.

- Như kiểu tiếng hét của con gái chú à? - Tôi giải thích. - Có một lần màng nhĩ của cháu suýt rách tanh bành vì giọng nói của cô ta.

- Như cháu. - Chú chăm chú nhìn tôi một cách hoài nghi. - Xúc giác và tâm trí. Một sự kết hợp hoàn hảo. Thử tưởng tượng cháu có thể đẩy bay mọi vật cản xung quanh trong khi thị giác và thính giác bị khống chế.

- Cháu đã được nghe điều đó từ bạn trai mình rồi. - Tôi nói. - Nhưng quan trọng là anh ấy chưa dạy cháu cách vận dụng nhuần nhuyễn tâm trí và…xúc giác.

- Cháu có thể bẻ gãy cái còng lằng nhằng đang trói chúng ta với bia mộ không? - Chú giật giật sợi xích khiến nó kêu lẻng kẻng.

Tôi giơ đôi bàn tay bị còng lên với vẻ mặt bất lực:

- Thế chú nghĩ tại sao giờ cháu vẫn còn ngồi đây. Chú bẻ được chứ?

- Được. - Chú trả lời rất thản nhiên.

- Chú đúng là…