Snack's 1967
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328004

Bình chọn: 7.5.00/10/800 lượt.

c chắn:

- Theo như em nhớ thì người cứu em là anh Quân. Khi tỉnh dậy em trông thấy anh ấy mà.

- Ồ, thế chắc là khi ngất đi em không trông thấy Phạm Hòa rồi. - Chị phì cười. - Em quên là ngày hôm đó Quân về trước mình hả. Phạm Hòa không biết cách cầm máu nên phải gọi Quân quay lại đấy. Nhưng điều này chẳng còn quan trọng nữa.

- Tại sao lại không? - Tôi đột nhiên mất bình tĩnh. - Anh ấy liên tục cứu sống em còn em thì luôn nhìn anh ấy bằng con mắt ghê tởm. Em là cái loại người gì chứ?

Chị nhắc nhở tôi:

- Bình tĩnh nào. Tự nhiên em làm sao vậy?

- Em cần chút thời gian để suy ngẫm. Tạm biệt chị.

Tâm trí tôi rối mù, bụng dạ tôi cồn cào khó chịu. Tôi cần phải chạy không ngừng nghỉ dọc theo con phố nếu không tôi sẽ gây sự với ai đó bất chợt đi ngang qua mất. Tôi không thể làm chủ được cơn tức tối trong lòng mình, nó cứ lớn dần, lớn dần lên theo từng giây trôi qua. Tôi đã từng mong mình chưa từng quen Phạm Hòa, tôi muốn xóa sạch hình ảnh của anh ấy đi trong khi không có anh chắc gì đã có tôi bây giờ, sống mạnh khỏe bên gia đình và người yêu. Không có anh có lẽ tôi đã chết khi gặp tai nạn xe hơi, đã chết khi bị cắt đứt cổ tay, đã chết trong khu rừng vắng vẻ, đã chết trong quán ăn của bà. Nói cách khác, cuộc sống mà tôi đang có đều là anh tặng cho. Lúc nào anh cũng trưng bao việc xấu xa ra cho người khác chiêm ngưỡng và giấu hết những điều tốt đẹp của bản thân đi. Lúc này tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc muốn gặp anh, muốn ôm anh thật chặt và điều khiến tôi khó chịu là tôi sẽ chẳng thực hiện được mong muốn của mình khi không biết được anh đang ở đâu.

Cảm giác có được từ năng lực ngoại cảm đáng ghét khiến tôi mệt rã rời khi chạy trên con đường chưa xác định đích đến. Theo thói quen tôi lại quệt tay vào túi quần để sờ được vào chiếc di động mặc dù tôi chưa biết phải làm gì với nó, xem giờ chăng, hay gọi ai đó. Tôi cần một chiếc di động, tôi không cố ý nhắc bản thân nhớ lại cuộc độc thoại khiến lòng dạ tôi bứt rứt, tôi chỉ chưa biết tiếp theo đây mình sẽ phải làm gì vì thế có chiếc di động bên mình sẽ khiến tôi bớt cô độc hơn theo một nghĩa hiểu nào đó.

Di động? Đầu tôi thoáng lên một ý nghĩ, tôi sẽ có di động ngay bây giờ chỉ bằng việc chạy ra quán sửa điện thoại. Tôi đã đem chiếc di động cũ của Phạm Hòa đi sửa và chẳng thèm đoái hoài đến nó khi anh ấy buông mấy lời lẽ khiếm nhã với tôi tại nhà chị Loan. Giờ tôi sẽ ra quán để lấy lại nó. Tại sao không chứ? Anh ấy đã có di động mới và có luôn cả di động của tôi trong tay, thật bất công khi tôi không được táy máy chiếc di động cũ của anh, bất công hơn khi tôi đã trả trước phí sửa chữa mà chưa nhận được đồ. Tôi quyết định rồi, từ lúc này di động của Phạm Hòa sẽ là của tôi, sẽ là như vậy cho đến khi anh ấy chịu gặp mặt và đem trả tôi chiếc di động cũ.

Quán sửa điện thoại đó cách nơi tôi đang đứng hai ngã tư. Khi đã có đích đến tôi chẳng cần dốc sức chạy thục mạng mà chỉ đi bộ như một công dân dạo phố bình thường, thoải mái ngắm cây cỏ ven đường, thoải mái ngắm mặt hồ trong veo. Khi tôi đến nơi, chủ quán trưng cái bộ mặt khó chịu vô cùng như thể ông ta nhớ tôi là đứa đã bỏ rơi chiếc di động bằng câu thét ghê rợn trong lúc bực bội vậy. Chắc tôi hoang tưởng thôi, làm sao ông ta nhớ được chứ.

- Cô gái, đừng có nói tới đây để lấy lại di động nhé. - Biết được mình không hoang tưởng mà tôi chẳng thấy vui chút nào. - Cô đã nói không cần nó nữa thì giờ nó là của tôi rồi.

- Tôi có nói vậy sao. - Tuy không giỏi nói dối lắm nhưng tôi vẫn muốn thử. - Chắc cô bạn tinh nghịch của tôi đã bày ra trò này. Ông biết đấy, nó thích chơi khăm tôi lắm.

- Chia buồn với cô khi có một người bạn như vậy. - Ông ta lấy chiếc di động có vẻ đã sửa sang xong lúc lắc trước mặt tôi. - Cô muốn mua chiếc này phải không. Tôi lấy nửa giá thật thôi.

Tôi ước gì Phạm Hòa có mặt ở đây để tự đi mà thương lượng lại cái di động của anh. Và chắc chắn anh sẽ thương lượng thành công bằng cách đấm thẳng vào mặt cái tên lừa bịp này:

- Bố tôi là cảnh sát đấy.



Thầy Dương không có ý muốn tiếp chuyện nhưng tôi vẫn ngoan cố đi theo thầy. Rốt cuộc thầy dựa vào đâu mà nói có thể tự lo việc tìm con gái. Sự hiện diện của thầy ở thành phố Tuy Hòa chứng tỏ thầy không hề nói dối. Dù thầy biết được con gái mình đang ở đây bằng cách nào đi chăng nữa tôi cũng phải tìm cách ngăn thầy lại. Rất nguy hiểm nếu thầy bắt gặp Toru đi cùng con gái mình, hắn sẽ giết thầy mất.

- Em biết thầy lo lắng cho con gái nhưng chuyện này đã có cảnh sát vào cuộc rồi. - Tôi nói. - Thầy chỉ cần ở nhà đợi tin tốt về cô ấy thôi.

- Đừng bám theo tôi nữa, Khả Ngân. - Thầy nổi cáu.

- Vậy mà thầy nói không nhớ tên em. - Tôi nhăn mặt.

Thầy Dương chỉ vào chiếc di động trên tay tôi:

- Tin nhắn đó nhắc đến em đấy. Đọc đi và để tôi yên.

Tôi mở di động, đúng là vừa có tin nhắn từ anh Quân hiện lên trên màn hình: Khả Ngân, em phát hiện ra cậu ta chưa?

- Làm thế nà