Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327991

Bình chọn: 9.5.00/10/799 lượt.

phải bó tay, bằng chứng là tôi chẳng thấy mặt mũi Phạm Hòa đâu cả. Hoặc chẳng có cô con gái nào ở đây hết, chỉ là căn bệnh thần kinh thường thấy của mấy ông chú độ tuổi trung niên gặp áp lực công việc mà thôi.

Nhưng một giọng nói đã bác bỏ hết sự nghi ngờ của tôi dành cho chú. Không hẳn là giọng nói, chỉ là âm thanh khe khẽ vang lên bên tai tôi. Thính giác ngoại cảm của tôi đang phát huy tác dụng. Tôi câm lặng, nghe ngóng tiếng của tên quản gia.

- …với máu của Ichiro và ánh mặt trời đáng nguyền rủa bị che khuất phép hồi sinh sẽ thành công. Các người cần bảo vệ ta bằng bất kỳ giá nào…

- Thằng khốn đó là ai vậy? - Chú thì thầm, vô tình ngắt đứt giọng nói của tên quản gia vang trong tai tôi.

- Toru. - Tôi cố rên rỉ qua từng kẽ tay của chú. - Cháu biết hắn.

Một phút tĩnh lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng gió luồn qua từng cây cỏ dại cao vút.

- Cháu nghe thấy à? - Chú buông lơi bàn tay đang che miệng tôi.

- Thế còn chú? - Tôi tự giác lấy tay che miệng mình lại, cố gắng không phát ra bất kỳ cử chỉ ngạc nhiên nào.

Vẻ mặt ngạc nhiên của chú dần chuyển sang kinh sợ. Cả tôi cũng vậy. Chúng tôi nhận ra các tiếng chân dẫm đạp lên cỏ liên tục và dồn dập. Người của Toru đang đến. Hướng nào cũng nghe thấy tiếng động hết, tôi thậm chí còn không biết làm thế nào để tự vệ trong tình cảnh này. Nhưng nếu chú Dương là nhà ngoại cảm chắc hẳn chú có thể dạy tôi một vài điều.

- Vì chúng ta không thể bay nên chú nói chút gì đi. - Tôi nhún vai. - Như kiểu ra lệnh tấn công chẳng hạn.

- Chú muốn lôi cháu về trường dạy bảo cho hẳn hoi tử tế. - Chú nổi giận. - Có giỏi thì nhìn vào mắt chú mà nói tình cảnh này không phải do cháu gây ra đi.

- Giờ chú đổ hết trách nhiệm lên đầu cháu đấy hả, ông thầy giấu giếm khả năng ngoại cảm. - Tôi cũng phát cáu. - Đáng lẽ chú nên nói cho cháu biết từ khi chúng ta gặp mặt. Cháu sẽ chẳng mua chuyện bằng cách gắng kéo chú tránh xa khỏi Toru.

Chú nghiến răng:

- Cảm ơn vì lòng tốt, chú chắc chắn sẽ hạ điểm của cháu xuống vì ai mà biết cháu có dùng khả năng của mình nhìn lén bài cả lớp trong giờ kiểm tra hay không.

- Đó là việc chú quan tâm lúc này hả? - Tôi đập tay vào bia mộ, nơi mà chúng tôi đang nấp. - Là điểm số chứ không phải con gái chú hay tính mạng của cháu?

Tấm bia che chắn cho chúng tôi nứt nẻ, các mảnh vụn rơi lả tả xuống đất. Phát hiện ra mình vừa xâm phạm đến người đã khuất, tôi luống cuống nhặt nhạnh các mảnh vụn, lắp vào chỗ cũ.

Tiếng xương gãy răng rắc rợn người truyền thẳng vào tai tôi. Ông chú vĩ đại kia vừa xử một tên ngoại cảm. Chú giục giã tôi:

- Dùng tâm vận vào việc gì có ích hơn việc phá mộ người ta đi.

- Cháu không cố ý. - Tôi phát điên lên mất, các mảnh vụn không thèm trở về vị trí cũ, lại thêm cái giọng dồn dập của ông chú nữa. - Với lại, cháu mới có tâm vận, cháu còn không biết cách sử dụng nó nữa.

- Khả Ngân, tôi nhớ tên cháu rồi. - Chú dậm chân xuống đất. - Cháu đáng bị hạ điểm lắm.

Tôi rất muốn đôi coi với ông chú bản tính thất thường này thêm một chút nữa nhưng có ai đó vừa xốc nách tôi dậy. Dựa vào vẻ mặt của chú, tôi biết cái kẻ đang khống chế mình đáng nhận được cú đạp vào ống chân. Hắn kêu la đau đớn, thay vì dùng tay giữ chặt người tôi, hắn ôm lấy đôi chân của mình. Tôi chẳng thèm để ý tới ngón cái khen ngợi của chú vừa được giơ lên. Tôi cần rời khỏi đây ngay lập tức, mặc kệ chú chơi trò anh hùng trước mặt cô con gái. Cuộc đời tôi không thể chấm dứt vì một ông chú nhạt như nước lã thế này được.

Lại có thêm một tên chặn trước đường chạy của tôi. Theo phản xạ, tôi vung tay lên đẩy hắn ra, tiếng răng rắc rợn người phát ra khiến tôi nổi da gà. Trời ơi, cánh tay của hắn gập về phía sau, khúc xương chìa hẳn ra bên ngoài lớp da thịt. Thật kinh khủng. Điều kinh khủng hơn nữa, người thực hiện điều đó là tôi chứ chẳng phải ai khác.

- Đẹp nhưng đáng tiếc. - Chú lùi dần tới chỗ tôi và tôi cũng vậy. - Hết đường chạy rồi.

Gia đình của Toru đã vây quanh chúng tôi. Dùng đôi mắt sắc bén như dao nhìn xuyên qua chúng tôi. Cả hắn - Toru cũng xuất hiện, cùng với cô con gái của chú. Thoạt đầu, vẻ mặt cô ta có hơi tái nhưng rồi cô ta lấy lại được bình tĩnh ngay. Chú nhìn cô ta với ánh mắt níu kéo còn cô ta thì dửng dưng như người xa lạ. Họ là bố con sao?

- Cứ tưởng ai. - Toru cười lăn cười lộn. - Chạy đi chạy lại cuối cùng cô em cũng chạy về bên ta.

- Bạn cháu à? - Câu hỏi của chú khiến tôi muốn tự cắt cổ mình cho xong. Tôi và Toru giống bạn lắm sao?

- Vậy đó là con gái chú à? - Tôi vặn lại.

Chú quắc mắt lên, tôi đoán lúc này điểm số ở trường của mình sắp cán mức âm rồi:

- Về nhà thôi, Ngọc.

- Ai kia? - Toru ghé miệng vào tai cô gái kỳ lạ.

- Tôi không biết. - Cô ta vén mái tóc cột gọn gàng qua vai.

Đây là lần đầu tôi được nghe giọng nói của cô ta nếu không tính tiếng hét inh tai nhức óc. Một giọng nói trong trẻo, cao vút.


Polaroid