
o thầy nhìn được tin nhắn của em. Nó đến rất nhanh mà.
- Tôi chỉ vô tình liếc qua đúng lúc thôi. - Thầy rít lên. - Em đang kiếm cớ đi theo tôi đấy à? Có thời gian rảnh rỗi thì dạo quanh bờ biển đi.
- Tiếc quá, em không mang theo kem dưỡng da. - Tôi cố tình không quan tâm tới cảm xúc của thầy. - Và em cũng chẳng có hứng đi nghỉ dưỡng.
- Thế mà em có hứng bám theo tôi. - Thầy có vẻ sắp nổ tung như một quả bóng bị bơm đầy khí tới nơi.
- Trừ phi thầy giải thích cho em lý do thầy đến đây để tìm con gái. - Tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn ngất ngây dưới cái nắng giữa trưa lắm rồi đây. - Có cảnh sát nào tiết lộ hồ sơ vụ án cho thầy sao? Nếu bố em biết thầy tham gia vào vụ này, ông sẽ không để yên đâu.
- Đừng có lôi bố em ra dọa tôi. - Thầy nghiến răng.
Chợt thầy đứng khựng lại, tay ôm đầu, hai mắt nhắm chặt, thân mình chao đảo. Nếu tôi không đỡ kịp lấy, chắc thầy đã ngã ra đất rồi.
- Thầy ổn chứ? - Tôi cuống lên. - Chắc thầy cảm nắng rồi. Nói cho em nghe khách sạn của thầy, em sẽ dìu thầy về.
- Không, không, để tôi yên. - Vừa được tôi đỡ ngồi xuống lề đường, thầy liền gạt phăng tay tôi ra. - Tôi cần phải đi ngay. Tôi sắp tìm được nó rồi.
Thầy Dương chống một tay xuống đất, tự mình đứng lên rồi ngã khụy xuống khiến tôi lại phải tiếp tục đỡ lấy thầy lần nữa. Thay vì gạt phăng tay tôi ra như ban nãy, thầy luôn miệng:
- Nghĩa trang. Mau, giúp tôi đến đó.
Tính khí của thầy thật thất thường, lúc thì đuổi tôi đi bằng được, lúc lại nhờ tôi đưa tới nghĩa trang. Đây có thực là ông thầy dạy môn tâm lý học mà tôi thường trông thấy trên giảng đường không nhỉ?
- Khách sạn thầy ở đó hay sao? - Tôi mở phần mềm định vị trên di động. - Đợi em một chút.
- Ồ, có một nghĩa trang rộng lớn gần rìa thành phố. - Tôi phóng to màn hình lên. - Chỉ có một khu nghỉ dưỡng thôi.
- Phải, đó là nơi tôi thuê phòng. - Thầy vẫn ôm đầu, trông có vẻ khó chịu ghê gớm. - Mau đưa tôi đi.
Tôi bắt lấy một chiếc taxi đang phóng đến. Nhờ sự nỗ lực không tưởng, tôi đẩy được thầy ngồi vào dãy ghế sau nhưng thầy đổ ập xuống ghế ngay lập tức. Tôi đành ngồi trên cùng với tài xế, nhờ bác ta chở chúng tôi tới khu nghỉ dưỡng ở phía Bắc thành phố.
- Say xỉn hả? - Giọng của bác tài như thể sẽ đuổi cả tôi và thầy xuống xe khi tôi trả lời: đúng vậy.
- Chỉ đau đầu thôi. - Tôi ngoảnh mặt xuống, hỏi han thầy. - Bệnh của những người đàn ông trung niên công việc chồng chất, phải không thầy?
- Đừng…gọi tôi như thế. - Thầy rít lên. - Tôi đã đủ mệt khi có sinh viên bám theo xin nâng điểm trong trường rồi. Sự xuất hiện của em dưới bộ dạng sinh viên, còn gọi tôi là thầy sẽ khiến đầu tôi nổ tung ra mất. Chọn cách xưng hô khác đi, tuy rằng điều đó chẳng khiến tôi thoải mái bao nhiêu.
Có vẻ thầy ghét sinh viên lắm đây. Cũng hơi ngại ngùng một chút khi tôi đi cùng một ông chú và xưng hô với ông ta bằng thầy. Thầy giáo và sinh viên trong đi dạo cùng nhau à? Thật khó xử.
- Chú. - Tôi ngó qua kính chiếu hậu. - Em gọi thế được chứ?
- Tốt thôi. - Thầy tự đập đầu vào cửa kính một cái khiến tôi phát sợ. Không chỉ có tôi, cả bác tài xế cũng vã hết mồ hôi ra rồi.
Cứ mỗi năm phút trôi qua thầy lại cộc đầu vào cửa kính. Tôi rất hiểu cảm giác vui mừng tột độ của bác tài khi thầy hét cho xe dừng lại. Ngay cả tôi còn thấy mừng nữa. Coi như đưa được thầy về tới nơi, tôi đã hoàn tất nhiệm vụ của một cô sinh viên.
- Thầy…À không, chú đang đi vào nghĩa trang đấy à. - Tôi đút hết tiền vào tay bác tài, cởi dây bảo hiểm, ra khỏi xe.
Khu nghỉ dưỡng nằm bên kia đường, nhưng ông chú này lại lóc cóc tiến tới nghĩa trang làm gì không biết. Suýt chút nữa tôi đã có thể nghiễm nhiên ngồi trên xe với dây bảo hiểm được cột an toàn mà trở về nội thành. Tôi định gọi nhưng sợ ông chú đó không nghe thấy, chú đâu phải là tôi. Bám theo bóng dáng chú một cách vội vã, tôi cũng tiến vào khu nghĩa trang vắng vẻ.
Chà, quang cảnh thường thấy của các khu nghĩa trang, cỏ dại mọc thành biển, cao tới đầu gối, lại thêm cái mùi âm khí xông thẳng vào mũi nữa. Trời ạ, nếu không cẩn thận để tâm trí bị cuốn theo cái chết, tôi sẽ rơi vào trạng thái mở cửa ngay tại đây, ngay bây giờ. Và tôi sẽ tha hồ mà nổi da gà với một bộ tộc linh hồn nhởn nhơ xung quanh.
- Chú…Dương. - Cách xưng hô này vẫn còn chút lạ lẫm đối với tôi.
- Suỵt. - Chú bịt miệng tôi lại, kéo tôi núp sau một ngôi mộ lớn. - Em thật không biết điều. Khi trở về trường tôi sẽ hạ điểm của em xuống.
- Này, chú kỳ thật đấy. - Tôi cố phát ra mấy tạp âm khó nghe từ cái miệng bị bịt chặt.
- Nhắc mới nhớ, chúng ta đổi cách xưng hô rồi phải không? - Chú nói. - Khả Ngân, nghe chú nói đây, nơi này rất nguy hiểm, lũ bắt cóc con gái chú đang tề tựu ở đây. Cháu cần rời khỏi nghĩa trang ngay.
Con gái chú? Là cô gái kỳ quoặc đi cùng Toru. Tôi rất muốn tìm hiểu làm thế nào chú biết con gái mình đang ở đây trong khi cảnh sát còn